31/10/17

[Ngôn tình/Đồng nhân Twilight] Huyết tộc đến từ quá khứ (24)

24. Hồi ức và bản năng


                Nữ ma cà rồng tóc nâu đứng lặng yên giữa căn phòng rộng lớn. Tất cả các ma cà rồng còn lại trong phòng đang chăm chú nhìn cô. Nữ ma cà rồng hơi hơi động khóe miệng một chút với ý định nói ra điều gì đó rồi lại thôi. Ma cà rồng đang đứng cạnh cô nhìn chăm chú vào những chuyển động nhỏ nhất ấy. Trong mắt của ông ánh lên một niềm vui khó có thể diễn tả bằng lời. Ông nhìn thấy một thứ đang dần trở nên rõ ràng. Nó làm cho khóe miệng ông càng lúc càng nâng cao.

                “Mẹ không hề trêu chọc con đâu, mẹ đảm bảo.” Petunia nói với con gái lớn của mình, như thể bà đang đọc được suy nghĩ trong đầu của Diana lúc này.

                “Con là Diana Princetons.” Đó là tất cả những gì Diana có thể nói thành lời. Câu nói của cô khiến cho ma cà rồng đang đứng cạnh rõ tắt hẳn nụ cười mà mãi ông mới có được.

                “Trước khi là Diana Princetons, con là Didyme.” Petunia dịu dàng nói với con gái. “Mẹ biết con cảm thấy thật khó tin,” Diana khẽ gật đầu đồng ý với lời bà, “nhưng đó là sự thật.”

                “Em thấy đó, Didyme. Chúng tôi không nhận lầm.” Aro lên tiếng nói chuyện với Diana.

                “Nhưng…. nhưng…” Diana cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ đang rối tung trong đầu mình. “Con không biết bọn họ. Cho đến tận mấy hôm trước, con vẫn không biết tất cả bọn họ là ai. Làm sao con có thể là em gái ông ta,” Diana chỉ vào Aro, rồi lại chỉ vào Marcus, “và là vợ của ông ta chứ. Bố mẹ không thấy chuyện đó rất buồn cười à?”

                “Dù có buồn cười thế nào thì nó cũng là sự thật, Diana.” Severus nói với cô nàng ma cà rồng đang hoang mang kia. “Con không nhớ khả năng của ta là gì sao?”

                Đôi mắt của Diana mở lớn hơn bao giờ hết. Ma cà rồng đang đứng bên cạnh thậm chí có thể nhìn rõ từng chi tiết trong con ngươi xinh đẹp màu vàng của cô. “Bố đừng nói là…” Diana chưa dứt lời thì đã nhận được cái gật đầu xác nhận của ông. “Bố đã không làm thế? Đúng không? Tại sao bố phải làm thế với con chứ?”

                “Vì con nói rằng ngài Marcus đây đã chết. Và con không còn lý do gì để tồn tại.” Severus quăng ra đáp án. Nó khiến cho Diana nghẹn họng, còn đôi mắt đỏ rực của Marcus lại ánh lên sự vui vẻ khi biết được điều đó. Hóa ra ông là lý do để Didyme tồn tại cơ đấy. Marcus không ngại ngần nhận ánh mắt trêu chọc từ Caius và cái nhìn căm tức xen lẫn ghen tị đến từ anh trai ruột của cô.

                “Con… Con không sến đến thế đâu.” Sau một hồi cân nhắc, Diana chỉ có thể phản bác như thế. Câu nói của cô làm ánh mắt của cả ba vị trưởng lão và các thành viên khác của nhà Volturi chỉ có thể đảo mắt nhìn nhau.

                “Thực ra thì,” Petunia ngẫm nghĩ, như kiểu bà đang cố tìm từ ngữ thích hợp để diễn đạt. “Ký ức của con không hề mất đi. Nó chỉ bị Severus làm cho rất mờ nhạt. Chúng mờ nhạt đến nỗi nếu con không cố ý khơi dậy chúng, chúng sẽ nằm yên lặng trong một góc nhỏ bé nào đó.”

                “Con…” Diana nhìn bố mẹ mình đầy nghi hoặc, rồi lại nhìn sang ma cà rồng đang đứng cạnh mình. Ông ta nhìn cô đầy âu yếm, như cái cách mà ông đã vẫn làm. Đâu đó trong trái tim của cô bị xiết lại. Diana cảm thấy cô hiểu những gì Petunia nói. Nhưng… cô không muốn chấp nhận nó như chuyện phải như thế.





                Nữ ma cà rồng tóc đỏ khẽ gõ vào một cánh cửa tinh xảo. Cô đang vô cùng vui vẻ trước sự trở lại của một ma cà rồng mà cô cứ ngỡ, mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể gặp lại. Renata đã từng hối hận, từng tự vấn, từng đau lòng. Nhưng giờ thì may mắn thay, cô chỉ có một cảm xúc duy nhất – vui vẻ.

                “Có chuyện gì vậy?” Cánh cửa mở ra, và tiếng đàn Lyre vang lên. Âm nhạc tràn ngập trong hành lang mà Renata đang đứng. Trước mặt cô, nữ ma cà rồng tóc nâu đang nhìn và hỏi.

                “Ngài Didyme, ngài Aro cho mời ngài đến thư viện.” Renata nói. Nữ ma cà rồng đối diện với cô hơi cau mày một cái khi nghe thấy cái tên Didyme. Nhưng cô không nói gì mà chỉ quay người lại để nói chuyện với người còn lại đang ngồi trong phòng.

                “Ngài Aro cho mời tôi.” Cô thông báo. “Tôi đi trước.”

                “Tôi sẽ dẫn đường cho em.” Một trọng nói trầm trầm vang lên từ trong phòng. Cặp mắt đỏ rực của ma cà rồng ấy như thể đang lấp lánh trong bóng tối.

                “Tôi đã có…” Cô định nói mình đã có Renata dẫn đường, nhưng nhanh chóng nhận ra là cô nàng đã chạy mất. Cô đành thở dài và nói, “Vâng, cảm ơn ngài.”



                Marcus và Diana cùng đi mà không nói với nhau lấy một lời. Marcus mải mê ngắm nhìn người đang đi bên cạnh mình. Ông nhìn thứ liên kết hai bọn họ với nhau. Nó đang đậm dần lên. Sự vui vẻ khiến gương mặt lạnh lẽo của ông trở nên nhu hòa. Diana thì hoàn toàn ngược lại. Cô đang cố gắng không để ý đến kẻ đi bên cạnh. Tuy nhiên, ánh mắt nóng cháy của ông khiến nỗ lực của cô dường như không có chút giá trị nào.

                Họ đi nhanh qua hành lang dài. Diana chợt nhìn thấy một bức tranh ở trên tường. Bức tranh ấy vẽ một hòn đảo. Diana hơi nhướn mày nhìn bức tranh. “Đảo Ortygia*.”

                Hai từ của cô vang lên, xóa tan sự tĩnh lặng đang diễn ra giữa Diana và Marcus. Diana tinh tế nhận thấy, niềm vui của kẻ đang đi cùng cô bị tác động chỉ bởi hai từ ấy, nhưng cô lấy làm không quan tâm cho lắm. Bởi vì lúc này, một hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong óc của Diana. Khác với mọi lần, cô không cố tảng lờ nó đi mà tập trung vào nghiên cứu nó. Diana dừng lại giữa hành lang. Bước chân của Marcus cũng dừng theo cô. Hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi mặc chiton** màu trắng xuất hiện trong tâm trí của Diana. Người đàn ông ấy cầm một thanh kiếm dài trên tay trái. Mái tóc đen hơi lượn sóng, giống như sóng biển đập vào bờ đảo Ortygia mỗi ngày vậy. Cô có cảm giác như mình nghe thấy tiếng đàn Lyre và tiếng sóng biển cùng hòa quyện vào nhau. Diana không thể nhớ rõ được gương mặt của người đàn ông đó, nhưng không biết tại sao, cô lại nhớ được màu đen trên mái tóc của người này. Diana hơi cau mày, cố gắng đào sâu suy nghĩ của mình, nhưng chẳng thấy thêm được điều gì.

                Diana ngước mắt nhìn ma cà rồng đang đứng lên cạnh mình. Không biết tại sao, cô có cảm giác góc độ ngước lên này của mình giống hệt với trong ký ức mờ nhạt kia. Nhưng Diana không nói gì hết. Cô nhìn chăm chú vào mái tóc của Marcus và thất thần một lúc. Một suy nghĩ hết sức nực cười trong bật ra trong đầu của Diana, mái tóc trong đầu cô có vẻ sẽ hợp với Marcus hơn là kiểu tóc này. Diana tự chê cười mình trong đầu rồi nói, “ta đi tiếp chứ?” Marcus khẽ gật đầu.



                Thư viện của nhà Volturi rất lớn. Nó chứa đầy những cuốn sách mà người ta sẽ nghĩ chúng chỉ tồn tại trong các viện bảo tàng, hoặc chúng đã hoàn toàn biến mất trên đời này. Diana lướt dọc theo một hàng sách. Chúng là sách được viết trên giấy papyrus***. Diana nhìn đống sách ấy với sự ngưỡng mộ dành cho những người bảo quản nó, bởi dù đã sống từ thời ấy, nhưng Severus càng ưa thích sử dụng những thứ hiện đại hơn nhiều.  Severus từng nói rằng, nếu ông cất giữ toàn bộ chỗ sách ông đọc theo cách nguyên bản của nó, ông sẽ tốn vài căn nhà chỉ để đựng sách. Và nhìn vào chỗ sách này của nhà Volturi, Diana phải thừa nhận rằng, Severus thật chính xác. Dù có là ma cà rồng thì chuyện dọn dẹp, chỉnh trang, phủi bụi cho chỗ sách ở đây và giữ chúng trong tình trạng tốt nhất kiểu này cũng không phải là một công việc thú vị gì hết.

                Aro và Marcus khẽ liếc mắt trao đổi với nhau, trong lúc Diana còn đang bận rộn nghiên cứu chỗ giấy papyrus. Marcus nhếch khóe miệng lên và gật đầu, cho Aro thấy tâm trạng vui vẻ của mình. Aro hơi cân nhắc một chút, rồi ông nói bằng tiếng Hy Lạp cổ, pha lẫn chút phương ngữ của người dân đảo Ortygia, “Sách là điều kỳ diệu. Chúng chứa đựng những câu chuyện cảm động và bất ngờ mà chúng ta không thể nào biết được nếu không mở chúng ra. Đúng không Didyme?”

                “Đúng vậy.” Diana không hề cân nhắc mà đồng tình. Cô không hề nhận ra mình sử dụng phương ngữ đảo Ortygia, thay vì phương ngữ Leivithra**** như cô thường dùng khi nói chuyện với Severus và Petunia. Marcus và Aro càng lúc càng vui vẻ trước những phản ứng theo bản năng của Diana. “Ngài mời tôi đến có chuyện gì không?”

                “Không.” Aro khẽ lắc đầu một chút. Ông cố gắng lựa lời hỏi Diana và vẫn tiếp tục sử dụng phương ngữ của đảo Ortygia. “Em thấy nơi này thế nào?”

                “Không tồi.” Diana cân nhắc rồi nhận xét. “Bảo quản tốt. Tôi có cảm giác như mình trở lại hơn hai ngàn năm trước để lấy một cuốn sách rồi đặt lên kệ ở đây vậy.”

                “Em thích chúng chứ?” Aro tiếp tục hỏi.

                “Không hẳn. Tôi thích đàn Lyre và sáo Pan hơn.” Diana buột mồm nói ra. Điều cô nói nói khiến cho cả hai ma cà rồng còn lại như thấy được cuộc trò chuyện đã diễn ra từ cách đây rất lâu giữa họ. Diana nhận thấy cảm xúc phập phồng của hai kẻ bên cạnh mình. Cô rời mắt khỏi mấy cuộn sách và quay qua nhìn cả hai bọn họ. “Có chuyện gì không ổn sao?”

                “Không. Mọi thứ rất ổn.” Aro đáp lời cô.

                “Thực ra nó trên cả ổn, Didyme.” Marcus nói, trong cái nhìn nghi hoặc của cô. “Em vẫn là em, một Didyme như chúng tôi từng biết.”






(*) Đảo Ortygia: Nơi nữ thần Artemis được sinh ra, theo thần thoại Hy Lạp.
(**) Chiton: Trang phục truyền thống của người Hy Lạp cổ đại.
(***) Papyrus: Giấy được người Hy Lạp và La Mã cổ đại sử dụng
(****) Leivithra: Một thành phố cổ nằm ở chân núi Olympus.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét