16. Đội Cận vệ
Ban
đầu, các cuộc chiến đấu được sinh chỉ để tranh đoạt lương thực, nhu
yếu phẩm và những thứ cần thiết cho cuộc sống. Nhưng qua hàng ngàn
năm loài người và những sinh vật khác tồn tại trên trái đất, những
cuộc chiến dần dần bị thay đổi giá trị của nó. Giờ đây, mỗi cuộc chiến là một phép
thử. Phép thử cho giá trị, cho khả năng, cho sự đoàn kết hay cho sức
mạnh của một nhóm nhất định. Từ trên đỉnh núi, năm kẻ lạ mặt đang
theo dõi cuộc chiến ác liệt bên dưới chân núi. Với người bình
thường, có lẽ họ chẳng thể nào nhìn được điều gì từ vị trí này.
Nhưng với năm kẻ đang đứng đây, vị trí này lại vô cùng thuận lợi.
Tất cả bọn họ đều được phủ kín bởi những chiếc áo chùng che kín
từ đầu đến chân màu đen và lặng im quan sát một cuộc chiến ở bên
dưới.
Dưới chân núi, trên bãi đất
rộng lớn, là cuộc chiến ác liệt của gần ba mươi ma cà rồng khác nhau.
Bảy thành viên nhà Cullen cùng với Angelina Princetons đang nghiêm túc
bẻ sạch đầu của những ma cà rồng tân sinh nằm trong tay họ. Nhờ việc
hợp tác với người Quileute, nhà Cullen hoàn toàn có thể rảnh tay xử
lý phần nhiều của đội quân này. Mùi lửa nóng, mùi khét lẹt, mùi
quế và đàn hương, tất cả chúng cùng hòa quyện vào nhau, tạo nên một
khung cảnh kỳ quái. Đây đó trên bãi đất, có vài cẳng chân hay cẳng
tay trắng toát đang cố cựa quậy, rồi nhanh chóng được ai đó trong nhóm
tám ma cà rồng kia quẳng vào đống lửa lớn ở giữa khoảng đất trống.
Angelina chưa bao giờ tự tay
giết nhiều đồng loại trong ngày hôm nay như thế. Mặc dù ý thức được
chuyện sẽ xảy ra, cô vẫn cho rằng, những ma cà rồng tân sinh này chỉ
như những đứa trẻ mới sinh ra. Và ít nhất, họ sẽ có thể thuyết
phục được một hay hai kẻ nào đó phản chiến. Nhưng mọi chuyện không
hề xảy ra theo cái cách mà Angelina mong muốn. Tất cả những ma cà
rồng tân sinh ấy chỉ biết lao đến và chiến đấu. Angelina thở dài
chán nản và hơi mất tập trung. Ngay lập tức, suýt nữa thì một ma cà
rồng tân sinh đã lao đến, bẻ phứt cái đầu tóc vàng xinh đẹp của
chính cô ra. Angelina giật mình và nhận được cái nhìn giận dữ của
vị hôn phu nhà mình. Cô hơi tỏ vẻ hối hận, em xin lỗi, rồi ngay lập tức lên tinh thần để tập trung vào
cuộc chiến.
Severus và Petunia đang ở
cách bãi đất chiến đấu khá xa. Nói một cách chính xác thì với “mùi
hương đặc biệt” của mình, Isabella Swan trở thành đối tượng trọng điểm
được bảo vệ. Nhưng hai ông bà Princetons chỉ đứng theo dõi căn nhà từ
phía rừng cây đối diện căn nhà. Cách họ khoảng chừng hai chục bước,
một con sói lớn với bộ lông màu nâu đỏ cũng đang chăm chú canh chừng
căn nhà của bố con ngài cảnh sát trưởng Swan. Đúng lúc này, một bóng
trắng lướt tới. Ngay lập tức, Severus lao ra chặn trước mặt hắn,
trước khi kẻ đó có cơ hội tiếp cận gần với căn nhà.
“Nếu tôi là cậu, tôi sẽ
không dại dột tấn công người vô tội lúc này đâu.” Severus nói với
chất giọng trầm trầm của mình. Ma cà rồng đối diện nhìn ông một
lát, rồi như thể bừng tỉnh giấc mộng, anh ta nói.
“Ông không nên cản trở tôi.”
“Cậu thấy giết người thú
vị đến thế sao?” Lúc này, Petunia bước ra. Ma cà rồng lạ mặt kia
ngạc nhiên nhìn hai kẻ đang đứng trước mặt mình. Đột nhiên, anh ta nhớ
đến ký ức nào đó chỉ cách đây mới gần hai tháng.
“Bố… Mẹ…” Anh ta lẩm bẩm
cái gì đó. Nhưng ký ức mờ nhạt khi còn là con người khiến ma cà
rồng tân sinh này bối rối.
Petunia gật nhẹ đầu với
Severus, rồi bà nói với chất giọng dịu dàng và hiền từ của một
người mẹ. “Con trai, con còn nhớ lần cuối gặp mẹ mình không?” Rồi bà
chìa tay về phía hắn. Severus cùng với con sói lớn màu nâu đỏ đang
trốn ở đằng kia cùng tập trung theo dõi hành động của cả hai.
“Mẹ…” Đôi mắt đỏ rực của ma
cà rồng tân sinh nhìn chăm chú vào mái tóc màu vàng của Petunia.
Trong bóng tối, mái tóc như thể phát sáng lên, làm cho mọi thứ lu mờ
đi. Anh ta đưa tay, định hướng nó về phía Petunia. Đúng lúc này, một
tiếng hét vang lên. Ma cà rồng này như chợt tỉnh giấc mộng. Hắn vội
vã quay người bỏ đi. Severus, sau khi trao đổi một cái nhìn đầy ý
nghĩa với con sói lớn phía sau, nắm lấy tay của Petunia và đuổi theo
hắn vào rừng.
Trên bãi đất trống giữa
rừng, cuộc chiến đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Những ma
rồng còn sót lại của đội quân ma cà rồng tân sinh đều là những kẻ
mạnh nhất và khôn ngoan nhất. Khác với những ma cà rồng tân sinh dễ
dàng bị loại ra khỏi cuộc chiến ngay từ đầu, những kẻ này có vẻ
đều có khả năng đặc biệt nào đó, hoặc ít nhất là đủ thông minh và
cảnh giác để không bị bất kỳ ai của gia đình Cullen tóm vào điểm
yếu của mình. Đứng lẫn với những ma cà rồng tân sinh ấy là một ma
cà rồng với mái tóc màu đỏ như lửa. Cô ta bực tức nhìn chằm chằm
về phía gia đình Cullen. Victoria không hề nghĩ rằng, những ma cà rồng
này lại có sức chiến đấu mạnh mẽ đến thế. Cô ta mắc phải sai lầm
hệt như James, quá coi thường sức mạnh của gia đình này. Victoria hiện
tại chỉ mong kẻ kia có thể thực hiện đúng kế hoạch và mang Isabella
Swan đến đây.
Có một sự thật là, khi
người ta càng kỳ vọng nhiều thì thất vọng càng lớn sẽ đến. Victoria
hét lên một tiếng dữ tợn khi kẻ đang đứng cạnh mình bất ngờ bị
Jasper Hale tóm lấy và bẻ đầu ra. Một lát sau, kẻ mà cô ta trông đợi
từ nãy tới giờ xuất hiện. Nhưng kẻ mới tới có vẻ lo lắng và thất
thần, không hề chú ý đến hai ma cà rồng đang theo sát phía sau mình.
Victoria nhìn anh ta, đôi mắt màu đỏ ánh lên vẻ chán ghét nhưng chẳng
mấy ai nhận ra suy nghĩ thực sự của cô ta.
“Riley? Con mồi của chúng ta
đâu?” Victoria hỏi.
“Tôi không làm được.” Riley
hơi ngần ngừ rồi nói. “Tại sao em lại quyết định đưa tất cả đi tấn
công Forks?”
“Tại sao không?” Victoria
nhếch miệng cười một cách bí hiểm. Cô ta không hề nhận ra rằng, cả
đám ma cà rồng nhà Cullen và ba người nhà Princetons đang vô cùng tò
mò với cuộc trò chuyện của họ.
“Vì cô ta muốn trả thù cho
James, bạn đời của cô ta.” Edward lớn tiếng nói với Riley. Gã ma cà
rồng giật mình, nhìn chăm chăm vào Victoria.
“Bạn đời?” Đôi mắt đỏ rực
của Riley ánh lên sự nghi ngờ. “Nếu tôi không nhầm thì em từng nói,
tôi là định mệnh của em, nên em mới quyết định biến đổi tôi.”
“Anh tin bọn họ mà không tin
em sao, Riley?” Victoria ngọt ngào nói với Riley, khiến anh ta đột nhiên
đánh mất bình tĩnh và quay lại, nhìn chăm chăm vào kẻ địch của cô
nàng.
“Tôi tin em, Victoria.” Anh ta
nói như thế, khi đưa lưng về phía Victoria và đối diện với cả gia
đình Cullen. Đúng lúc này, một tiếng hét khác vang lên, lại một ma
cà rồng tân sinh khác trong đoàn quân mới tạo ra của Victoria bị tiêu
diệt. Calisle và Severus nhìn thấy sự phẫn nộ của trong mắt của Riley
khi ma cà rồng đó bị tiêu diệt. Lúc này, trên khoảnh đất trống, chỉ
còn Victoria, Riley và một nữ ma cà rồng tân sinh là những kẻ còn
sót lại của cả đội quân hùng hậu lúc ban đầu.
“Riley? Riley Biers?” Giọng
nói của Diana vang lên từ bên trái của bọn họ. Riley ngạc nhiên nhìn
ma cà rồng mới tới. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu
ấm áp. Cô gái nhìn Riley bằng đôi mắt màu mật ong của mình. “Cậu là
anh trai của Nathan Biers đúng không?”
“Tôi… tôi không nhớ.” Riley
ngập ngừng trong thoáng chốc. “Đúng rồi… em trai tôi là Nathan… tôi…”
Riley không biết phải nói điều gì lúc này. Dòng ký ức về gia đình
Biers hạnh phúc, về những trò đùa nghịch ngợm của hai anh em họ, về
những kỳ vọng của bố và mẹ dành cho chính anh ta bỗng tràn về như
thác lũ. Nhưng cũng đúng lúc này, Victoria cất cao giọng nói.
“Riley, tình yêu của em. Anh
còn chần chừ gì nữa. Hãy cho bọn họ thấy khả năng của anh đi.”
Victoria ra lệnh cho Riley. Anh ta hơi nhíu mày, định thử cái gì đó. Ở
đối diện anh ta, Angelina đang cố gắng sử dụng khả năng của mình ở
mức cao nhất. Trên đỉnh núi, bốn ma cà rồng lạ mặt đang theo dõi
cuộc chiến một cách hứng thú. Chỉ duy có ma cà rồng đứng chính
giữa bọn họ là đang ngạc nhiên một cách tột độ.
“Riley, cậu không nhớ gia
đình mình chút nào sao?” Diana cố gắng cắt ngang Victoria và thuyết
phục Riley. “Rời bỏ Victoria, gia nhập với chúng tôi. Tôi biết là cậu muốn ở bên cạnh gia đình đích thực của cậu.”
“Đừng nghe cô ta, Riley.”
Victoria trừng mắt nhìn Diana.
“Cậu biết là bố mẹ cậu và
Nathan yêu cậu nhiều như thế nào mà, Riley.” Diana tiếp tục.
“Victoria, tôi… không thể…”
Riley đưa mắt nhìn Victoria.
“Đồ vô dụng!” Victoria giận
dữ. Mái tóc đỏ của cô ta xù lên, giống như một ngọn lửa lớn đang
cháy giữa bãi đất trống này vậy.
“Tôi…” Trong khi Riley đang
ngần ngừ không biết phải giải thích cho bản thân mình như thế nào
thì Victoria đột ngột lao về phía Jasper và Alice đang đứng. Ngay lập
tức, Jasper đứng chắn trước mắt Alice. Edward, Angelina, Emmett và
Rosalie lao lên, nhanh chóng khống chế Riley và nữ ma cà rồng tân sinh vốn
đứng phía sau Victoria.
Có lẽ nếu như Victoria không
quá yêu James, không quá mù quáng trả thù cho hắn ta thì cô ta sẽ còn
tồn tại trên đời lâu hơn một chút. Tuy nhiên, chẳng bao giờ chuyện nếu
như có thể xảy đến dễ dàng như thế. Jasper không tốn quá nhiều sức
lực để dứt cánh tay phải của Victoria ra khỏi cơ thể của cô ta. Nhưng
Victoria vẫn gầm gừ và bắn những cái nhìn đầy căm thù về phía
Alice. Cô ta vươn tay trái của mình, như thể cố gắng sau cuối để làm
Alice cảm thấy đau đớn. Vậy nhưng, cô ta chẳng thể làm gì hơn được.
Jasper đã dứt cái đầu tóc đỏ của cô ta ra khỏi cổ và ném vào đống
lửa lớn bằng một đường cong vô cùng hoàn mỹ.
Riley không thể tin vào mắt
mình rằng Victoria đã rời khỏi cõi đời theo cách như thế. Chàng ma
cà rồng tân sinh đang bị Emmett đè nặng, không thể cựa quậy lấy một
chút, dù rằng ma cà rồng tân sinh luôn có sức mạnh to lớn hơn ma cà
rồng thông thường rất nhiều. Nữ ma cà rồng tân sinh đang bị Rosalie
kiềm cặp thì lại mở to đôi mắt, nhìn cái xác đang cháy của Victoria.
Calisle đang định tiến lên phía trước, định nói chuyện với cả Riley
lẫn nữ ma cà rồng trong tay Rosalie thì Alice chợt mở to mắt mình, và
rồi cô nói, “Họ đang đến đây. Đội cận vệ nhà Volturi đang đến.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét