12/10/17

[Ngôn tình/Đồng nhân Twilight] Huyết tộc đến từ quá khứ (8)

8. Bố mẹ vợ?!


           Bầu trời âm u như báo hiệu một chuyện gì đó khủng khiếp sắp đến. Nhưng với những người dân ở Port Angeles, hôm nay chỉ đơn giản là một ngày âm u và nhiều mây,  rất có thể là sắp có mưa tiếp. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu vàng óng ả đang bước ra khỏi sân bay Quốc tế William R. Fairchild. Một người đàn ông tóc đen đi lững thững phía sau bà. Người phụ nữ tò mò ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, thi thoảng mới quay sang trao đổi với người đàn ông một ánh mắt. Hai người họ đều có một vẻ đẹp thật cổ điển với làn da trắng muốt như sứ. Đột nhiên, tiếng sấm lớn vang lên. Và trời bắt đầu mưa như trút nước, khác hẳn với kiểu mưa bụi thường thấy mấy hôm gần đây. Người đàn ông và người phụ nữ nọ đi vào trong bãi đậu xe và nhanh chóng lái một chiếc Range Rover màu trắng, lao vào cơn mưa dữ dội bất chợt kia và hướng về thị trấn Forks.





                Lớp tiếng Tây Ban Nha hôm nay thật khác với bình thường. Jessica hôm nay không ngồi cạnh bạn trai Mike mà lại chọn ngồi cạnh một cô gái tóc nâu. Đó là Isabella Swan, con gái mới chuyển tới sống cùng của ngài cảnh sát trưởng Charlie Swan. Bella thấy vui vẻ khi có Jessica cứ liến thoắng giải thích cho mình về trường học, bạn bè và thầy cô. Nhưng đó là trước khi Jessica liên tục khen ngợi cô giáo của môn tiếng Tây Ban Nha này. Bella rất tò mò, liệu cô giáo đó như thế nào mà Jessica lại thích đến thế. 

                Một đôi nam nữ học sinh đi vào. Cô gái thật xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả, đôi môi nở một nụ cười nhẹ làm người khác cũng cảm thấy yêu đời. Người con trai đi sau cô gái có mái tóc màu đồng hơi rối. Anh ta đang nói một cái gì đó với cô gái, nhưng có vẻ, anh ta là một kẻ theo đuổi vô vọng. Bởi ngoài cười, cô gái chẳng có phản ứng gì với anh ta. Bella nhận ra người con trai đó là Edward Cullen, người ngồi cạnh cô ở lớp Sinh học trước đó. Cô khá là ngạc nhiên với thái độ hiện tại của anh ta. Ban nãy, anh ta cứ cố ngồi cách xa cô nhất có thể, khiến Bella lo lắng liệu mình có mùi gì đó kinh khủng lắm không. Lúc ấy mặt anh ta cứ như thể muốn đá bay cô đi chỗ khác vì bốc mùi vậy. Đó là chưa kể đến lúc hết giờ, anh ta lao ngay ra khỏi lớp. Nhưng giờ thì chuyện lao ra khỏi lớp có thể được giải thích rồi. Bella chọc chọc Jessica, cắt đứt mạch ca ngợi cô giáo Princetons “thân yêu” của cô nàng để hỏi.

                “Này, hai người họ là ai thế?”

                “Ý cậu là ai?” Jessica hơi ngạc nhiên hỏi. Nãy giờ có thấy Bella chủ động hỏi về bất cứ ai đâu nhỉ, toàn cô phải chú ý tìm chuyện mà nói. May mà đúng lúc đến giờ của cô Princetons, không thì chắc Jessica cũng không biết phải nói gì. “À, đó là Angelina Princetons và Edward Cullen. Angelina là em gái của cô Princetons đấy.” Jessica hứng khởi nói.

                “Hai người đó cặp với nhau hả?” Bella tò mò hỏi.

                “Cũng gần gần thế.” Jessica đáp, vui mừng khi có thể đưa câu chuyện thành “có liên quan” với cô Princetons thân thương của mình. “Cô Princetons được thừa kế một biệt thự của bà nội họ, và cô ấy thích Forks nên hai người họ chuyển đến đây sống.”

                “Sao lại gần gần?” Bella tiếp tục hỏi, không biết tại sao có đôi chút ghen tị với thái độ khác nhau của Edward Cullen dành cho cô với Angelina Princetons.

                “Edward theo đuổi Angelina tầm ba tháng nay rồi, nhưng Angelina chưa chính thức công nhận cậu ta là bạn trai.” Jessica thích thú nói, cảm giác như thể cô đang vui sướng khi người khác gặp họa ấy.

                “Angelina không thích Edward sao?” Bella ngạc nhiên hỏi. Dù sao thì Edward Cullen cũng khá là đẹp trai mà.

                “Không phải không thích. Mình cũng không rõ Angelina phân vân cái gì.” Jessica chép miệng, nhưng rồi cô lại bổ sung thêm. “Cũng chẳng vội gì, dù sao thì Angelina chơi thân với Alice Cullen, em gái của Edward nên họ cũng hay ở cùng nhau lắm. Edward loại bỏ hết mấy cậu có ý định theo đuổi Angelina mà.” Jessica tỏ vẻ tiếc nuối, cứ như thể không nhìn thấy Edward đại chiến tình địch thì thật đáng buồn vậy. “Trưa nay mình sẽ chỉ nhà Cullen cho cậu. Họ đẹp lắm.”

                Jessica vừa dứt lời thì Diana bước vào lớp. Mike Newton đang ấm ức nhìn Bella khi bạn gái bỏ mặc mình mà ngồi cạnh cô bạn mới đến này. Mặc dù Jessica là bạn thân của chủ tịch hội học sinh – Angela Weber, thì đâu có nghĩa phải gánh trách nhiệm chăm sóc học sinh mới đến hộ cô nàng chủ tịch kia chứ. Lúc này, Bella đang đưa cho Diana bản xác nhận vào học để lấy chữ ký. Diana nhanh chóng vẽ ra một chữ ký hoa mỹ đến không thể hoa mỹ hơn cho cô. “Chào mừng em đến Forks.” Diana nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Giọng nói của cô du dương đến độ Bella khẽ đỏ mặt. Cô gật đầu ra hiệu có Bella về chỗ rồi nói với cả lớp. “Có ai có thể giúp tôi nhắc lại cho bạn học sinh mới về quy tắc số 1 của chúng ta được không?”

                Jessica nhanh chóng giơ tay và Diana gật đầu. “Không sử dụng tiếng Anh trong giờ học. Cô Princetons tạm thời không hiểu tiếng Anh.”

                Cả lớp học cùng khúc khích cười. Bella cũng nhếch nhếch khóe miệng, hơi ngạc nhiên vì cô giáo chấp nhận câu đùa của Jessica. Lớp học này có vẻ thú vị đây, Bella nghĩ thầm như thế khi cô giáo của họ bắt đầu công bố chủ đề của tuần này. “Cảm ơn Jessica. Giờ, quay lại với nội dung bài học nhé. Chủ đề tuần này là….”





              Jasper bước vào căng tin cùng Alice và các anh chị em khác của mình. Nhưng đột nhiên, một mùi hương thơm ngọt vô cùng xông đến mũi anh. Từ tối hôm qua, anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ nó hơn hẳn tưởng tượng của anh. Jasper nhanh chóng liếc mắt nhìn Emmett. Anh chàng to con kia cũng gật đầu với anh. Jasper lập tức túm Alice quay ngược ra khỏi căng tin, trước ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Bella. Jessica vừa chỉ cho Bella xem Jasper và Alice là ai thì họ đã bước ngay ra ngoài căng tin rồi, cứ như thể là nhà Cullen bọn họ kỳ thị cô vậy. Bella nhạy cảm nghĩ như thế mà không hề biết rằng, suy đoán của cô đã gần chính xác. Họ không hẳn là kỳ thị, mà là lo ngại.

             “Họ làm sao mà không vào nhà ăn thế nhỉ?” Angela đặt ra nghi vấn, đồng thời nói ra tiếng lòng của Bella. “Hay Alice lại ăn kiêng? Nên bắt Jasper phải theo?”

             “Sao cậu biết Alice ăn kiêng?” Bella bắt được trọng điểm hỏi.

“Cô Diana tiết lộ rằng em gái cô ấy rất thích ăn kiêng, nên rủ Alice làm cùng. Giờ thì Jasper phải gánh hậu quả.” Jessica thích thú nói. Có vẻ với Jessica, đụng đến chủ đề cô Princetons là cô nàng có thể nói vài ngày cũng không hết chuyện. “Nhưng mà mình thấy ăn kiêng hay không thì họ vẫn đẹp như thường.” Jessica kết luận, ngay lập tức Mike tỏ ra ủng hộ bạn gái. Anh chàng gật gù, đồng thời chuyển một hộp sữa để trước mặt cô.

“Em cũng thế. Em đủ đẹp rồi. Không cần ăn kiêng đâu.” Mike nói. Đáp trả anh chàng là cái nhìn hờn dỗi của Jessica, nhưng cô vẫn cầm lấy hộp sữa và uống. Angela cùng với cặp sinh đôi tóc đỏ, Kevin và Martin Evans cùng xoa xoa cánh tay trước sự sến súa của Mike. Lauren thì nhìn Tyler với cặp mắt ước ao, nhưng anh chàng lại chẳng hề chú ý. Thay vào đó, lúc này, Tyler Crowley vẫn đang chăm chú ngắm nhìn Bella. Bella phát hiện ra ánh mắt của Tyler, cô cúi đầu ngượng ngùng, dù sao họ cũng mới gặp nhau ngày đầu tiên thôi mà.





Jasper và Alice cùng nhau đi săn trong tâm trạng không mấy vui vẻ của Jasper. Anh chàng mới chỉ hoàn toàn không động đến máu người trong vòng một năm thôi. Vì vậy, với mùi máu của mình, Bella đang khiêu chiến sự tự chủ “không lấy làm tốt” của Jasper. Anh nhìn Alice, cô vẫn luôn mỉm cười dõi theo anh kể từ khi họ rời khỏi trường học bất chợt. Cô vẫn đặt bàn tay mình trong tay anh như để tiếp thêm sức mạnh, mặc dù cô chẳng có năng lực đặc biệt như anh. Jasper chợt cảm thấy vui vẻ.

“Ta quay về nhà nhé?” Jasper nói với Alice.

“Sang nhà Angelina đi.” Alice nói với giọng điệu tùy hứng làm nũng như mọi khi.

“Mong muốn của em là mệnh lệnh” Jasper nói một cách nghiêm chỉnh. Alice phá lên cười và trèo lên lưng anh.

“Vậy em mong muốn chúng ta đến nhà Angelina thật nhanh.” Alice nói và hôn chụt vào má của Jasper. Ở một góc độ mà Alice không nhìn thấy, Jasper nở một nụ cười thật rạng rỡ.



                Căn biệt thự màu trắng giữa rừng hôm nay thật đông vui một cách lạ thường. Khi tiến đến gần đó, Jasper nhận ra có mùi hương của hai ma cà rồng xa lạ khác cũng với những mùi hương quen thuộc thường thấy. Anh hơi nhíu mày nhưng không hề giảm tốc độ của mình. Và khi họ bước vào phòng khách, Jasper nhìn thấy cặp ma cà rồng lạ đang ngồi cạnh lò sưởi, vị trí ưa thích của Diana. Diana và Angelina đang ngồi dựa vào một trong hai kẻ lạ mặt đó. Đó là một ma cà rồng tóc vàng. Bà có vẻ gì đó rất cổ điển, cứ như thể đang ngồi trong một cung điện nào đó vậy. Hai bên bà là hai cô nàng nhà Princetons, họ đều dựa vào người bà và lim dim mắt. Kẻ lạ mặt còn lại, một ma cà rồng với mái tóc màu đen, nhìn họ đầy trìu mến. Calisle gật đầu ra hiệu cho Jasper và Alice ngồi xuống. Lúc này, Diana mới mở mắt ra.

                “Tôi sẽ giới thiệu lại.” Diana nháy mắt với Alice. “Đây là bố mẹ của chúng tôi. Quý ngài Severus Princetons, gia chủ của gia đình Princetons.” Cô nói, hơi dương cằm về phía Severus, rồi lại cầm lấy tay trái của ma cà rồng tóc vàng. “Còn đây là mẹ của chúng tôi, Petunia.” Calisle chìa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với Severus. Nhưng ông từ chối. Edward và Jasper hơi cau mày, nhưng Diana ngay lập tức giải thích. “Khả năng đặc biệt của Severus là xóa đi ký ức của người khác thông qua tiếp xúc trực tiếp với họ. Từ trước tới nay, bố không chạm vào ai ngoài Petunia và Angelina. Khả năng của họ tránh được khả năng của bố. Còn mọi người chắc giống như tôi thôi.” Diana giải thích xong thì Calisle và Esme gật đầu, tỏ vẻ họ đã hiểu.

                “Hai đứa con gái của tôi chắc hẳn đã gây cho các vị nhiều phiền toái.” Severus cất lời nói. Giọng ông khàn khàn và quyến rũ. Ông đưa mắt nhìn một lượt mọi thành viên của gia đình Cullen rồi dừng lại trước Edward. “Và cậu trai trẻ, đừng cố sử dụng khả năng của mình nữa. Với một ma cà rồng đã gần hai nghìn tuổi, tôi có thể tìm cách để cậu không sử dụng khả năng của mình nữa đấy. Thậm chí là vĩnh viễn mất đi nó.” Severus dứt lời thì Emmett, Rosalie, Jasper và Alice cùng ngạc nhiên nhìn Edward. Anh hơi cúi cúi đầu vì xấu hổ và tỏ ý muốn xin lỗi. Calisle khẽ ho khan, như muốn tránh cho Severus tức giận. Ông nói.

                “Hai quý cô Princetons rất đáng yêu. Chúng tôi rất vui được làm hàng xóm của họ.” Calisle nói, hơi cân nhắc rồi nói tiếp. “Tôi chân thành cảm ơn hai ông bà đã dành thời gian đến giúp chúng tôi.”

               “Chúng tôi đến giúp Diana và Angel.” Severus đáp, không hề ngần ngại hay lưỡng lự gì hết.

               “Bố, bố đừng làm người khác mất hứng thế chứ,” Angelina nũng nịu nói. Edward nhìn thấy “thiên thần” mà mình yêu lao vào vòng tay của bố và làm nũng. Edward cảm thấy thật ganh tỵ khi phải nhìn cảnh ấy. Emmett trêu chọc anh, đến lúc chú rước được vị hôn thê của chú về nhà thì chú mới được hưởng như thế. Giờ thì chú cố gắng mà theo đuổi người ta đi đã. Hãy học anh đây này, theo đuổi Rosalie trong vòng một nốt nhạc. Edward trừng mắt với Emmett. 

             Trong lúc ấy, Severus khẽ đẩy Angelina ngồi lại ghế cùng Petunia. Petunia đưa mắt nhìn ông, như thể khuyên ông đừng gây gổ với nhà Cullen. Severus thở dài, chấp nhận thua cho vợ và con gái út. May mà Diana vẫn về phe ông, Severus nghĩ như thế và hài lòng khi thấy con gái lớn của mình vẫn đang yên vị cạnh vợ, chăm chú nhìn ông một cách đầy tin tưởng. Severus không hề biết rằng, ngoài ra đình Cullen ra, ông chuẩn bị còn phải đương đầu với một gia đình lớn khác nữa vì con gái của mình.

                “Edward Cullen, tôi nghe Diana kể, cậu từng là vị hôn phu của Angel. Nhưng do nhiều lý do, giờ hai người mới tìm thấy nhau?” Severus cất giọng, như thế muốn xác nhận với Edward nội dung câu chuyện mà Diana đã kể.

                “Vâng, cháu là vị hôn phu của Angelina.” Edward hơi sửa lại.

                “Hôm nay tôi mới biết cậu là ai.” Severus cau mày nói. “Vậy thì cậu làm sao có thể là vị hôn phu của con gái tôi?” Severus nhướn mày. Calisle và Esme “lo lắng” nhìn Edward. Emmett và Alice lại hứng thú, cứ như thể người đang làm khó Edward là chính họ vậy.

                “Cháu…” Edward ngần ngừ, tội nghiệp nhìn về phía Angelina, như thể cầu mong cô nàng giúp đỡ chút gì đó. Angelina đột nhiên nhìn lên trần nhà. Cô đang hơi chột dạ bởi cô vừa suýt nữa thì bật ra lời gì đó để nói giúp cho Edward.

                “Với cậu, Angel của chúng tôi là gì?” Severus hỏi tiếp. Đôi mắt màu đá hoàng ngọc của ông chăm chú theo dõi từng cử động nhỏ nhất của Edward.

                “Là Angel.” Edward đáp. Severus hơi dãn mày ra, tỏ ý hài lòng, khiến cho tất cả mọi thành viên nhà Cullen cảm thấy yên tâm.

                Severus ngẫm nghĩ một lúc rồi ông quay sang, nhìn thẳng vào mắt của Angelina và hỏi bằng tiếng Hy Lạp cổ. “Con vẫn còn yêu vị hôn phu của mình chứ?” Khi thấy cái gật đầu khe khẽ của Angelina, ông mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ khi ông gặp mặt gia đình Cullen.  “Tốt, vậy thì từ hôm nay, tôi và Petunia chính thức là bố mẹ vợ tương lai của cậu!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét