4/11/17

[Ngôn tình/Đồng nhân Twilight] Huyết tộc đến từ quá khứ (27)

27. Quên


                Melas trừng mắt nhìn những kẻ vừa tiến vào từ cánh cửa nhỏ gỗ kia. Hắn ta nâng Diana lên và siết chặt vào lòng mình theo kiểu làm theo cách ấy, hắn có thể khảm cô vào người hắn vậy. Hắn trừng mắt với tất cả những ma cà rồng mới vào, rồi đưa mắt nhìn một thanh niên tóc vàng trẻ tuổi đang đứng cùng họ. Hắn ta hỏi. “Con nghĩ mình đang làm gì vậy, Rafa?”

                Đôi mắt xanh biếc của Rafa mang vẻ thương hại dành cho Melas. Anh ta nói. “Con nghĩ bố nên tỉnh táo lại.”

                “Tỉnh táo ư? Ta đang rất tỉnh táo.” Melas siết chặt cô gái trong lòng mình hơn. Nó khiến cho nữ ma cà rồng đang bất tỉnh trong lòng hắn phải nhíu mày. Nó cũng khiến cho một vài kẻ mới đến phải giận dữ.

                “Cô ấy không phải là mẹ.” Rafa lắc đầu nói với Melas như vậy.

                “Không, con sai rồi.” Melas phủ nhận những gì mà con trai mình vừa nói.

                “Đó là Didyme của chúng tôi. Con bé không phải Kaiya của ông.” Aro nói. Giọng nói lạnh lùng tường thuật một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết và chấp nhận, trừ Melas.

                “Đây là Kaiya của ta.” Melas nói với giọng âu yếm đến sởn da gà. Rafa nhíu mày một chút. Ngay lập tức, Melas hét lên. “Đừng có sử dụng khả năng của con với ta, Rafa.” Ông ta trừng mắt nhìn con trai. Đôi mắt đỏ rực chứa đầy phẫn nộ và thù hận.

                “Con chỉ muốn cho bố biết sự thật.” Rafa nói với giọng đau lòng. “Mọi chuyện là tại con. Tại con đã ra đời. Tại con đã … giết chết mẹ.” Anh ta tiếp tục như thế. Nó khiến cho Melas đau đớn. Gương mặt của ông ta hơi vặn vẹo.

                “Đúng vậy. Tại ngươi đã giết Kaiya.” Hắn lặp lại theo lời của Rafa. Nhưng rồi hắn lại lắc đầu. “Nhưng đấng Hades đã trả Kaiya trở lại. Đúng thế, trả Kaiya lại cho ta.”

                “Không phải.” Aro cắt ngang Melas. “Didyme không phải là Kaiya. Con bé sinh ra ở Ortygia, quê hương của ánh trăng xinh đẹp. Hades làm sao lai trả lại Kaiya ở nơi đó. Ông ta phải để Kaiya ở Thrace chứ?” Aro nhướn mày nói như thế.

                “Đó là trò đùa của thần linh. Các ngài muốn thử thách tình yêu của ta và Kaiya bằng cách ấy.” Melas nói một cách điên cuồng.

                “Không, Melas. Ông không nhớ màu mắt của em ấy sao?” Aro tiếp tục cắt ngang sự ngụy biện. “Ánh mắt của Didyme là màu xanh của rừng cây, nơi mà Artemis ưa thích. Nó không phải là màu xanh biếc của biển cả. Didyme và Kaiya là hai người hoàn toàn khác nhau.”

                “Rừng cây?” Melas lặp lại lời mà Aro vừa nói.  

                “Bố, nhìn vào mắt con này.” Rafa lên tiếng và nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của bố mình. “Bố từng nói con có ánh mắt của mẹ. Ánh mắt xanh như đại dương hiền hòa của thần Uranus.” Rafa gợi lại một câu nói trong quá khứ của Melas. Nó khiến hắn nheo mắt nhìn anh ta, rồi lại chuyển qua nhìn vào đôi mắt đang nhắm chặt của Diana. 



                Diana hơi cựa quậy một chút. Cô nghe thấy những âm thanh xôn xao bên tai mình. Ai đó siết chặt cô hơn một chút. Nữ ma cà rồng có thể ngửi thấy mùi của hoa ô đầu và mùi của biển một cách rõ ràng. Hai mùi hương ấy cứ thi nhau chém giết trong khứu giác và trong tâm trí của Diana. Cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Nó làm cho ma cà rồng đang siết chặt cô trong lòng phải nheo mắt. Đôi mắt đỏ rực của hắn ta tỏ ra nguy hiểm. Hắn không thèm quan tâm tới những ma cà rồng mới xâm nhập nữa. Cái nhíu mày của cô đã chiếm trọn tư duy và tâm trí của hắn.

                “Diana.” Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của em gái. Nó làm cô cảm thấy kỳ lạ. Tại sao lại có giọng của Angelina ở đây. Diana cựa mình, cố gắng thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy mình. Nhưng cô cảm thấy thật khó khăn. Cuối cùng, cô quyết định mở mắt ra. Một cặp mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt màu vàng mờ mịt và yếu đuối.

                “Melas.” Diana nói một cách nhẹ nhàng với hắn. Ánh mắt của Melas trở nên vui vẻ. Hai ma cà rồng nhìn nhau chăm chú, bỏ mặc cái nhìn của những kẻ xâm nhập. “Thả em xuống.”

                “Mong muốn của em là mệnh lệnh của tôi.” Melas nói một cách vui vẻ. Cuối cùng, Kaiya của hắn đã trở lại.

                “Melas. Anh chưa gặp bố mẹ em đúng không?” Đôi mắt màu vàng ánh lên nụ cười hình trăng khuyết. Nhưng nụ cười ấy không hề chạm tới đáy mắt. Nhưng Melas lại không hề bận tâm đến điều đó. Tâm trí của hắn đang ngập tràn hạnh phúc.

                “Đúng vậy. Hãy giới thiệu họ cho tôi, Kaiya.” Melas nói một cách đầy âu yếm với cô. Diana hài lòng và chuyển mắt về phía Petunia cùng Severus, lờ tịt đi những ma cà rồng còn lại. “Bố. Mẹ. Hãy đến đây.”

                Ngay lập tức, Severus nắm lấy bàn tay của Petunia và di chuyển về hướng ấy. Angelina nhìn họ di chuyển từng bước một và lo lắng. Edward nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của cô. Marcus và Aro không hề nói gì cả. Họ cùng với Rafa đứng đó, yên tĩnh chờ đợi kết quả.

                “Đây là mẹ em.” Diana chỉ vào Petunia. Rồi cô lại chỉ vào Severus. “Còn đây là bố.” Cô cười một cách hạnh phúc. Nó làm cho trái tim của Marcus khẽ nhói đau một cái. Tuy nhiên, ông chỉ có thể nén nhịn và theo dõi những gì đang diễn ra. Ngoài Melas, tất cả những kẻ còn lại đều lờ mờ hiểu được ý định của Diana.

                “Rất vui được gặp cậu.” Petunia nói với Melas. Bà nở một nụ cười ấm áp và bao dung. Nhưng nụ cười ấy thật đến mức nào thì chẳng ai có thể dám chắc được.

                “Chào bác.” Melas nở một nụ cười ngượng ngùng với Petunia.

                “Chào cậu, chàng trai trẻ.” Severus chìa tay ra cho Melas. Hắn ném cho Diana một cái nhìn vui vẻ và tự hào.

                “Chào bác.” Hắn vươn tay phải của mình và chạm vào tay của Severus.

                Mọi chuyện diễn ra một cách vô cùng nhanh chóng. Aro vội vã lao đến, đưa Diana đến vị trí an toàn sau lưng ông ta. Marcus tiếp cận Melas và chạm vào tay trái của hắn. Melas không kịp sửng sốt vì những gì đang diễn ra. Hắn ta chỉ kịp nhìn theo bóng lưng của Diana. Và rồi, hắn chìm vào một giấc ngủ sâu, giấc ngủ thực sự đầu tiên trong suốt mấy ngàn năm qua của hắn.





                Diana đứng yên nhìn lên bầu trời. Một vệt khói trắng cắt ngang màu xanh trong vắt của nó. Diana không biết tâm tình của mình lúc này là như thế nào. Cô đã từng không bị ảnh hưởng bởi năng lực kỳ lạ của Melas. Cô đã kiên định chán ghét hắn ta suốt quãng thời thơ ấu của mình. Nhưng cô lại gỡ bỏ phòng ngự với năng lực của hắn chỉ bởi sự đau khổ và ghen tuông vô lý của mình. Diana biết lỗi lầm đều là do cô. Diana biết người đáng trách nhất trong tất cả bọn họ phải là cô. Diana nhìn theo cái nơi mà chiếc máy bay dân dụng đã khuất hẳn. Cô cứ nhìn mãi cho đến khi mùi của biển bay đến bên mũi. Cô giữ nguyên tư thế của mình, chờ đợi kẻ mới đến tiến lại bên cạnh. Diana thực lòng không biết nên đối mặt với ông và tất cả mọi người khác như thế nào.

                Kẻ mới đến vòng tay ôm lấy cô từ phía sau lưng. Khóe môi mỏng của ông nhấc lên, tạo thành một nụ cười ấm áp trên gương mặt lạnh lùng và cứng ngắc. Ma cà rồng đó hít hà mùi hương từ trên đỉnh đầu của cô. Diana hơi mỉm cười và thả lỏng cơ thể. Cô đặt lưng của mình vào lồng ngực của kẻ đó và lựa cho mình một tư thế thoải mái hơn. Ma cà rồng kia cũng thả lỏng cơ thể theo cô. Ánh mặt trời chầm chậm ló ra từ sau đám mây lớn. Từng tia sáng chạm tới làn da của cả hai, khiến nó sáng lấp lánh trên căn phòng trần kính ở đỉnh của tòa tháp cao nhất trong tòa thành này.

                Diana chợt băn khoăn một chút. Có vẻ so với Angelina, cô chẳng rối rắm là mấy thì phải. Diana cảm thấy buồn cười với cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Khóe miệng của cô nhấc lên một độ cong xinh đẹp. Ma cà rồng kia rõ ràng có thể cảm nhận được sự vui vẻ của cô. Nụ cười trên gương mặt cứng ngắc của ông ta càng lúc càng rõ nét. Không ai trong họ muốn xua đi sự tĩnh lặng và hạnh phúc đang ngập tràn ở nơi đây.



                Họ không để tâm đến chuyện bản thân mình đã đứng ở đó được bao lâu. Cuối cùng, ma cà rồng kia quyết định lên tiếng nói chuyện với Diana. Ông đưa tay di chuyển một chút, đặt bàn tay to lớn của mình lên bàn tay thon dài của cô và ôm lấy cô gái của mình chặt hơn một chút.

                “Em có nhớ thêm được chút nào không, Didyme?” Ông ta hỏi. Diana muốn bật cười. Chẳng lẽ ông đứng đây ôm cô từ lúc trời còn chưa tắt nắng đến tận bây giờ mà không hiểu được những suy nghĩ của cô sao.

                “Thực ra em không quen với việc được gọi là Didyme.” Cô quay người lại để có thể đối diện với ma cà rồng vẫn ôm lấy mình từ phía sau. Lúc này, đôi mắt đỏ rực và một cặp mắt màu vàng gặp gỡ nhau. Cô không trả lời mà lại hỏi ông. “Marcus! Theo anh, khả năng của Severus có thể có tác dụng với Melas trong bao lâu?”

                Đôi mắt đỏ rực kia tỏ ra hơi bối rối một chút. Chúng khiến Diana muốn mỉm cười. Ma cà rồng này thật đáng yêu. Cô đã bật ra suy nghĩ như thế trong lúc chờ đợi câu trả lời từ Marcus. “Tôi không biết nữa, Diana.” Marcus thua cuộc và sửa cách gọi tên cô. Nó khiến Diana cảm thấy hài lòng.

                “Em nghĩ cũng khá lâu.” Diana nói. Cô nhìn thấy sự bối rối dần đầy trong đôi mắt kia. Cô gái tóc nâu mỉm cười một chút rồi nói tiếp. “Ít ra với em, nó kéo dài hơn hai ngàn năm.”

                “Vậy ư?” Ý cười xuất hiện trong mắt của ông. “Còn giờ thì sao?” Marcus nói và đặt lên trán của Diana một nụ hôn.

                “Anh đoán xem.” Nụ cười của Diana trở nên rạng rỡ hơn nhiều. Cô hôn lên má trái của Marcus, như cái cách mà cô đã từng làm từ rất lâu về trước.

                “Tôi đoán…” Marcus đặt một nụ hôn lên má cô. “Em quên…” Ông chuyển môi của mình, đưa chúng tìm đến với đôi môi hồng hào xinh đẹp của người thương yêu. Diana đưa tay lên vào vòng quanh cổ của Marcus. Ông đưa tay trái lên, luồn vào mái tóc để giữ lấy cái gáy nhỏ nhắn của cô. Diana mặc nhiên chấp nhận và tận hưởng điều đó, khiến cho Marcus thấy hài lòng.

                Tay phải của Marcus siết chặt cái eo nhỏ xinh của Diana. Cô kéo cái cổ của Marcus chặt hơn. Diana có cảm giác như mình đang nằm giữa một đám mây bồng bềnh nào đó vậy. Marcus hơi dùng sức nhấc cô lên. Tay phải của ông không còn giữ lấy gáy của cô nữa mà đã chuyển xuống phía dưới, để ông có thể dễ dàng bế cô lên. Diana hết sức hiểu ý vị ma cà rồng này. Cô đưa hai chân quấn lấy eo của ông, khiến cho toàn bộ cơ thể mình rời khỏi mặt đất.

                Nụ hôn ấy kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi Diana không thể xác định được một cách chính xác. Khi những cánh môi rời ra, sợi dây bạc ám muội vẫn liên kết chúng lại với nhau. Đôi mắt đỏ rực nhìn cô một cách âu yếm, như thể có thể trao cho cô cả thế giới này vậy. Diana tinh tế nhận ra trong đối mắt ấy chỉ tồn tại hình ảnh phản chiếu của chính cô mà thôi. Cô hơi cười, rúc đầu vào vai của Marcus. Cả cơ thể của cô vẫn treo trên người của ông. Thế nhưng, ông lại không hề lấy làm phiến vì điều đó. Marcus chỉ khẽ lẩm bẩm.

                “Đúng thế. Em quên. Em đã quên cách chúng ta nên hôn như thế nào.” Marcus vừa dứt lời thì đôi môi của họ lại tìm đến với nhau. Lần này, nó không còn dịu dàng và triền miên như nụ hôn trước nữa. Và đêm thì chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét