31/10/13

[Fanfic/NonSA - Super Generation] Vòng xoáy: Trò chơi tội ác (chương 2)


Chương 2

Tiết lộ

"Không có sự thật. Chỉ có nhận thức." ~ Gustave Flaubert

~~~~~~~~~~~~~

Họ đi dọc theo hành lang. Nhưng tất cả đều lo sợ về thứ còn đang ở phía sau cánh cửa cuối hành lang kia. Sooyoung níu chặt cánh tay của Donghae và giấu nửa khuôn mặt của mình ở sau lưng của cậu đế tránh cái thứ mà họ còn chưa biết ở trước. Yuri tiến tới và chạm vào tay nắm cửa, chần chừ một vài giây rồi quyết định vặn cái tay nắm. Cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng với chỉ duy nhất một bóng đèn tròn được treo ở chính giữa. Bốn người bạn đặt chân vào phòng và quan sát xung quanh, cố gắng làm quen với mọi thứ xung quanh. Căn phòng này lớn và quá tối, đến mức có thể giấu diếm được cái gì đó trong nhưng góc khuất tối tăm của căn phòng này. Khi người cuối cùng bước trong nhóm bước vào phòng, cửa ra vào đột ngột đống lại và nó có thể nghe thấy tiếng chốt cửa đã được đóng.

“Tuyệt, chúng ta đã mắc bẫy.” Siwon cố gắng vặn nắm đấm cửa nhưng vô ích.

Bốn sinh viên đang hoảng sợ có cảm giác như mình chính là những con thú đang chờ đợi bị mổ thịt. Ho tập trung bên dưới bóng đèn đang chiếu sáng duy nhất của căn phòng. Nhưng đột nhiên, một bóng đèn khác đột nhiên phát sáng và họ nhìn thấy trên tường có treo một chiếc tivi. Đó là một chiếc tivi màn hình phằng thể hệ mới, dường như chẳng ăn nhập gì với tòa dinh thự cũ kĩ này, càng không giống như những người cuối cùng sống ở đây đã để lại nó. Kẻ bắt giam họ đã lắp nó ở đó.

Chiếc tivi tự động bật lên và hình ảnh của một người đàn ông hiện lên trên màn hình. Hai cô gái thét lên khi nhìn thấy chiếc mặt nạ kinh dị thường được người ta sử dụng trong dịp Halloween. Sooyoung cắm móng tay mình vào cánh ta của Donghae và trốn phía sau cậu, nhận lại tiếng rên rỉ của Donghae vì sự đau đớn mà cô gây ra. Siwon quàng tay mình qua vai của Yuri và cô đang ôm chặt lấy anh và chôn khuôn mặt mình trong lồng ngực của anh.

“Chào mừng đến với phần đầu tiên của trò chơi, nơi được gọi là “Phòng Tiết lộ và Phán xét”. Các người có thể tự hỏi tại sao tôi lại chọn bốn người vào trò chơi này mà không phải một ai khác. Bốn người có quá nhiều điểm tương đồng và đó là lí do các người trở thành bạn thân trong quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình. Các người tưởng rằng biết nhau quá rõ nhưng thật không may, các người không thể tin tưởng một ai trên thế giới này trừ chính bản thân mình. Mục đích của trò chơi chỉ để cho thấy điểm yếu trong tình bạn của các người.”

Màn hình nháy sáng và xuất hiện một tấm hình của Yoona, được chụp một cách bí mật khi cô ấy đang băng qua đường.

“Tên khốn, mày muốn gì? Sao mày dám gây sự với tao! Mày không thể hại người con gái tao yêu!” Donghae hét lên với màn hình tivi và những giọt nước mắt nóng hổi cứ trực trào ra khi cậu nhìn thấy những tấm hình của người bạn gái đáng yêu cứ nháy lên trước mắt. Nếu cậu không thể còn sống mà ra khỏi nơi này thì điều cậu hổi tiếc nhất có lẽ chính là Yoona.



“Lee Donghae. Sáu tháng trước, bạn gái của cậu, Yoona đang mang thai đứa con của cậu. Nhưng bởi cậu không muốn đứa bé này, cậu đã bí mật sắp xếp để một người bạn của mình gây ra tai nạn xe cộ cho cô ấy. Yoona mất đứa bé và một phần trí nhớ bởi vết thương ở đầu sau tai nạn ấy. Cậu đã máu lạnh lên kế hoạch giết chết đứa con chưa ra đời của mình và làm hại người bạn gái đáng yêu của mình.”

Ánh mắt hoảng sợ của Donghae chuyển tới Siwon, người đang hoàn toàn trầm mặc. Trước khi Donghae có thể nói lời nào để bào chữa cho bản thân, màn hình lại nháy lên và hiện lên hình ảnh của một người đàn ông cực kì quen thuộc với họ. Anh ta có lẽ từng là một phần trong số họ bởi họ đã luôn dành thời gian bên nhau trước đây.

“Choi Sooyoung. Chín tháng trước, cô đi du lịch bụi với bạn trai của mình, Cho Kyuhyun tới Nepal. Cô đã nói rằng anh ta chết vì rơi xuống vách núi, nhưng đến hôm nay, xác của anh ta vẫn chưa bao giờ được tìm thấy. Cô đã nói dối. Cô đã cắt sợi dây treo trên đó mạng sống của anh ta, và anh ta rơi xuống bởi vì hành động của cô.”

“Thật ngớ ngẩn! Bằng chứng nào mà ngươi nói thế? Đó hoàn toàn là một tai nạn.” Sooyoung nổi giận và tính tiến đến phía màn hình tivi để đánh nhưng mà Yuri lại đẩy cô lại.

Màn hình đang hiện lên một mẩu báo về một tai nạn giao thông của một chiếc ô tô thể thao và đã khiến một người phải chết.

“Choi Siwon. Ba tháng trước, cậu đã gây ra một tai nạn trên đường trở về Seoul từ Busan. Cậu đã uống rượu và đâm vào một bà lão. Không may, bà ấy chết ngay tại chỗ trước cấp cưu tới. Bởi vì không muốn đối mặt với hậu quả nên đã bỏ chạy khỏi hiện trường nơi đó.”

“Ồ, vậy ra mày có mặt tại nơi đó sao, Ngài-Biết-Tuốt? Đừng có ném bất cứ lời buộc tội nào cho tao nếu mày không có bằng chứng!” Siwon mất bình tĩnh lần đầu tiên kể từ khi họ biết nhau. Ba người còn lại nhìn anh, im lặng. Đây là lần đầu tiên họ thấy người thủ lĩnh không chính thức của mình có mặt như thế này.

Một bức ảnh của một đứa trẻ với nụ cười tươi sáng và đang cầm một bông hoa hướng dương được chiếu lên màn hình.

“Kwon Yuri. Tám tháng trước, em gái cùng cha khác mẹ của cô đã ngã cầu thang và chết bởi chảy máu trong ở phổi. Cô có ở nhà lúc đó nhưng lại nói dối rằng một tiếng sau mình mới trở về. Cô đã bỏ mặc đứa trẻ chảy máu và chết. Cô đã có thể cứu nó nếu cô muốn.”

Yuri ngẩng đầu và lấy tay vò mái tóc dài của mình.

“Ngươi muốn gì từ bọn này? Tại sao lại nói với bọn này toàn những chuyện bịa đặt hả?” Yuri hét lên với cái màn hình ti vi và nó lại nháy lên, chiếu hình ảnh của người đàn ông đẹo mặt nạ.

Hắn ta tiến gần về phía máy quay, nói bằng một giọng rất chậm rãi.

“Tôi đã xáo trộn một chút về ba trong số bốn câu chuyện mà tôi kể, nghĩa là trong căn phòng mà các người đang đứng, chỉ có ba người vô tội và một tên sát nhân máu lạnh. Mọi chuyện không nên kết thúc theo cách đó. Tại sao người vô tội lại phải chết với kẻ có tội trong khi đáng lẽ hắn phải nhận hình phạt thích đáng? Thời gian của các người bắt đầu.”



Màn hình ti vi tối thui và nguồn điện của ti vi cũng bị cắt. Một bóng đèn sáng lên ở góc khác của căn phòng. Ở đó có một chiếc đồng hồ đang đếm ngược trong ba tiếng và một cây rìu.


Hết chương 2

30/10/13

[Fanfic/NonSA - Super Generation] Vòng xoáy: Trò chơi tội ác (chương 1)


Chương 1

Sự hòa hợp

“Tình bạn là không cần thiết, như triết học, như nghệ thuật .... Nó không có giá trị sống còn, đúng hơn nó là một trong những điều mang đến giá trị để tồn tại”.~ C.S. Lewis

~~~~~~~~~~~

Ngày 31 tháng 10 năm 2012.

Điều cuối cùng Siwon nhớ đến trước khi bị đánh gục một cách lạnh lùng đêm trước là anh đang đi bộ một mình trong bãi đậu xe với nghi ngờ rằng mình đang bị theo dõi. Anh tăng tốc độ của mình, hy vọng có thể tiếp cận chiếc xe của mình trước khi kẻ quấy nhiễu bí ẩn bắt kịp với anh. Một giọng nói dai dẳng trong đầu nói với anh rằng mọi thứ quá đáng ngờ nhưng Siwon lại cho rằng sự mệt mỏi là thủ phạm đằng sau ảo giác của anh. Nhưng trước khi có thể tăng tốc độ và ngồi an toàn trong chiếc Maserati của mình, Siwon chợt cảm thấy đau nhói trên cổ, giống như bị một mũi kim tiêm đâm vào.

Siwon mở mắt ra, sợ hãi nhưng tò mò về nơi mà anh đang ở. Anh đã được đặt xuống mặt đất với hai bàn tay của anh mình về duổi thẳng hai bên, như thể anh đang diễu hành trong giấc ngủ của mình. Lưng anh cứng đờ do ngủ qua đêm trên sàn đá cẩm thạch và anh ngồi dậy trong khi cố gắng để làm dịu cơn đau đó bằng tay phải của mình. Căn phòng tối om nhưng có một cửa sổ ở bên mà đã bị che kín lại một cách hấp tấp. Siwon đứng lên và bản năng đầu tiên của anh là cố gắng dòm thông qua một lỗ hổng nhỏ giữa trên cửa sổ để kiểm tra quang cảnh xung quanh. Tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là trảng cỏ, với một vài cây thông thường. Chúng xuất hiện có nghĩa là anh có thể đang ở trong một biệt thự cao khoảng 3 tầng. Siwon dự tính cạy tấm chắn cửa sổ nhưng ngay cả khi anh có thể làm được điều đó thì cũng chẳng có cách nào để nhảy xuống. Anh có thể cố gắng la hét tìm sự trợ giúp nhưng dường như chẳng có ai sẽ nghe thấy anh.

Lựa chọn duy nhất của anh là để rời khỏi căn phòng này là bằng lối cửa ra vào. Anh có thể ở lại bên trong căn phòng trống này, nhưng sự sống sót của anh sẽ trở thành một vấn đề khi cơ thể bắt đầu mất nước và cơn đói len lỏi. Siwon có chút lo sợ rằng cái gì có thể nằm đằng sau cánh cửa kia. Anh biết kẻ tấn công mình không phải duy nhất và đây có lẽ một trò chơi bệnh hoạn được thiết lập bởi một kẻ nào đó như những người mà anh đã thấy trên phim. 

Bàn tay anh run rẩy khi vươn về phía tay nắm cửa. Anh quay nó và nhắm mắt lại trong khi nói một lời cầu nguyện ngắn ngủi trước khi kéo cánh cửa mở ra. 

Khi anh mở mắt, đôi mắt của anh đã gặp với đôi mắt nai của bạn thân nhất của anh, Lee Donghae.

"Siwon?" Giọng nói của Donghae run run khi cậu ấy gọi tên anh.

"Donghae!" Siwon vòng tay qua người Donghae và ôm cậu thật chặt. Anh thường sẽ cho rằng sự thân mật giữa họ như thế này là một hành động đồng tính nhưng khi biết mình không đơn độc trong hoàn cảnh này quan trọng hơn nhiều.

"Siwon, mình đang đi bộ trở lại ký túc xá ngày hôm qua sau khi học khuya trong thư viện thì có một ai đó đã tấn công mình. Điều tiếp theo mà mình biết là mình tỉnh dậy trong một căn phòng trống ở đối diện của bạn. Siwon, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chúng ta ở đây? Làm thế nào bạn đến đây? "Donghae kích động và giữ chặt cánh tay của Siwon, đòi hỏi những câu trả lời. Đó là cũng là những câu hỏi mà Siwon không thể giải đáp. Nhưng biết Donghae lo lắng như thế nào có thể nhận được và hoàn toàn bất lực, Siwon biết mình phải giữ bản thân có lý trí tại thời điểm quyết định này.

"Donghae, mình không biết nhưng chúng ta sẽ tìm ra thôi. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ thoát khỏi mớ hỗn độn này." Siwon khẳng định bằng vẻ thuyết phục để nói dối Donghae, người đang mút ngón tay cái của mình như một đứa trẻ. Nhưng Siwon không thể thuyết phục chính anh bằng những lời nói dối bản thân. Anh không chắc về những gì sẽ tới và còn sống sót qua thử thách này có thể sẽ là một điều kì diệu.

"Mình không muốn chết, Siwon. Mình muốn về nhà và thăm bố mẹ mình. Mình muốn tốt nghiệp đại học. Mình muốn kết hôn với Yoona."

Siwon không có câu trả lời cho Donghae. Điều duy nhất mà anh có thể làm là đặt một cánh tay mình lên lưng bạn.

Một cánh cửa xuống hành lang mở toang, khiến Siwon và Donghae nhảy dựng lên sợ hãi. Một gương mặt quen thuộc bước ra khỏi phòng với bàn tay đang chà xát thái dương. Khi mắt của cô chạm vào hai nhân vật nam kia, có một cái gì đó như là tia hy vọng bùng lên.

"Siwon, Donghae!"

"Sooyoung!" 

Họ đồng thanh thốt lên trong khi người con gái kia vội lao về phía họ. Ba người họ ôm lấy nhau và hai trong số họ chợt cảm thấy thật xấu hổ khi người con gái đang đứng trước mặt họ vẫn đang cố gắng giữ vững tinh thần và không rơi lấy một giọt nước mắt.

"Mình rất sợ. Ai đó đã tấn công mình trong khi mình đang trên đường trở về từ siêu thị. Mình bị kéo vào một con hẻm tối tăm và bị đánh gục. Việc tiếp theo mà mình biết là khi mình đã ở trong một căn phòng trống trơn! "

Sooyoung là một cô gái mạnh mẽ. Cô là một vận động viên điền kinh từ khi ở trường trung học và nhờ thế mà cô có học bổng vào học tại Đại học Quốc gia Seoul. Cô hoàn toàn không được coi là một cô nàng thông minh nhưng lại dễ nổi nóng tới mức sẵn sàng đá vào mông những chàng trai có ý định khiêu chiến. Có lẽ vì thế mà Siwon và Donghae coi cô giống như một người anh em của mình.

“Tại sao ai đó lại mang chúng ta tới đây? Mình tự hỏi kẻ đó muốn gì. Nếu đây là một vụ bắt cóc, vậy thì những kẻ bắt cóc ở đâu?” Sooyoung đặt ra nghi vấn. Điều này là hoàn toàn có thể khi mà họ đều là con cái của những người giàu có. Mặc dù sự thật là Sooyoung có học bổng đại học, cô nàng vẫn thừa khả năng chi trả mức học phí đại học cao gấp vài trăm lần hiện tại, bởi lẽ cha cô có thể. Siwon và Donghae cũng không phải là ngoại lệ. 

“Nếu đây là chuyện liên quan đến tiền bạc, nhà tớ chắc chắn sẽ đưa cho họ. Mình đảm bảo bố mình sẽ không để đứa con trai độc nhất như mình chết sớm thế này, kể cả khi phải mất hết gia tài. Mình chắc chắn sẽ còn sống mà ra khỏi nơi này.” Donghae hét lên cứ như thể anh chàng đã tìm ra cách giải quyết cho vấn đề vậy.

Tuy nhiên, Siwon vẫn im lặng. Anh có cảm giác rất xấu về tất cả mọi thứ đang diễn ra ở nơi này. Nếu đây là một vụ bắt cóc, chắc chắn cả ba người họ sẽ bị trói, bị bịt mắt và kiểm soát. Nhưng thay vì thế, họ lại có thể tự do đi lại trong biệt thự này, thậm chí còn có thể tìm thấy những người khác. Anh thực sự hi vọng tất cả mọi thứ sẽ không giống như bộ phim kinh dị mình mới xem. Nhưng trước khi cái đầu anh bị loạn lên bởi mớ suy nghĩ rồi rắm đó, thì có một cánh cửa khác lại bật mở trước mắt họ.

“Đây là một trò chơi. Kẻ bắt cóc chúng ta, hắn có bệnh ở trọng đầu.” Giọng nói của Yuri – cô là người cuối cùng trong nhóm bạn bè thân thiết cùng với Siwon, Donghae và Sooyoung.

“Yuri!” Siwon la lên khi anh chạy về phía cô và nhận ra trong tay Yuri là cái phong bì cùng với một bức thư. Donghae và Sooyoung cũng lập tức tiến tới phía cô.

“Bức thư nói gì vậy? Chúng muốn tiền ư?” Donghae hỏi và cố gắng liếc nhìn nội dung bên trong bức thư.

Yuri lắc đầu và nói một cách cay đắng. “Nó không đơn giản như thế.”

Cô đưa bức thư cho Siwon và anh lập tức đọc nó lên để cả Sooyoung và Donghae bên cạnh mình đều có thể nghe thấy.

“Xin chào Siwon, Donghae, Sooyoung và Yuri. Hôm nay là Halloween và tôi muốn mời các bạn dành một buổi tối tại biệt thự này của tôi để chơi một trò chơi. Tôi hứa bạn sẽ có một đêm kinh dị đúng nghĩa – nơi mà bạn có thể biết được mặt đen tối nhất của những người bạn của mình và có thể tìm ra chính bản thân bạn ở cuối trò chơi. Chỉ có một cách duy nhất để ra khỏi nơi đây là tuân theo luật lệ của tôi. Nếu bạn muốn sống sót để nhìn thấy mặt trời mọc vào sáng mai, bạn phải chơi”

Ngay lập tức, Siwon vò lấy bức thư một cách giận dữ và ném nó sang bên.

“Đây là một trò đùa kinh dị phải không? Thôi nào, thừa nhận đi Donghae. Cậu đứng sau trò này hả? Đây là một trò đùa khác của cậu phải không?” Sooyoung tùm lấy Donghae và cười lớn.

“Cậu điên hả? Tại sao mình lại muốn làm trò này kia chứ? Mình thừa nhận đã để con gián vào bữa trữa của cậu và làm xì hơi lốp xe cậu những mình sẽ chẳng làm những trò như thế này!” Donghae bào chữa cho bản thân một cách giận dữ và nhìn chằm chằm Sooyoung, Siwon khẽ đẩy nhẹ vào vai Donghae trong khi Sooyoung đang cố ngừng cười một cách quái dị

“Các cậu biết không, hãy cứ bắt đầu trò chơi này. Nếu chúng ta làm theo những chỉ dẫn, có lẽ chúng ta có thể thoát khỏi mớ lộn xộn này.” Yuri bình tĩnh nói, mặc dù đó chính là những gì bức thư yêu cầu họ làm.

Một nụ cười xấu xa xuất hiện trên gương mặt của Sooyoung khi cô chuyển sự chú ý của mình sang Yuri.

“Tại sao cậu có thể bình tĩnh thế hả Yuri? Cậu không sợ sao? Mình nghĩ lí do duy nhất là bởi vì cậu đứng sau tất cả chuyện này!” Sooyoung đưa ra lời buộc tội thứ hai vào Yuri, và tất cả những gì Yuri làm chỉ là thở dài, hơi xoay người để có thể đứng đối diện với Sooyoung.

“Vậy đầu tiên cậu nghĩ đó là Donghae, còn giờ thì là mình? Sooyoung, tụi mình biết nhau hai năm này rồi và mình vẫn nghĩ rằng cậu đủ hiểu tụi này. Donghae có thể hơi tinh quái nhưng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ dám đùa với lửa kiểu này. Mình không hoảng loạn bởi vì mình biết có như thế thì tụi mình cũng chẳng thoát được chuyện này!” Yuri cất cao giọng và đáp trả những lời buộc tội của Sooyoung. 

Đột nhiện, nước mắt của Sooyoung không ngừng rơi. Phải biết rằng Sooyoung là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và họ đã biết nhau hai năm rồi, nhưng cô chưa bao giờ rơi lấy một giọt nước mắt trước mặt họ. Yuri chợt nhận ra có lẽ mình đã hơi nặng lời và nhanh chóng ôm lấy cô bạn của mình.

“Mình xin lỗi, Sooyoung. Tụi mình là bạn thân và mình nên biết rằng cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ để che giấu sự yếu đuối và lo sợ của cậu. Mình sẽ không quát cậu nữa đâu mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi, phải không?” Yuri cố gắng an ủi Sooyoung

Siwon và Donghae ôm lấy hai cô bạn của mình như để khiến cả bốn người họ có thêm sự tự tin.

“Chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này. Tình bạn của chúng ta sẽ chiến thắng.” Siwon nói và nhận được cái gật đầu đồng ý từ cả ba người còn lại.



Khi Sooyoung mở mắt ra và nhìn lên, cô nhận ra phía trên đầu họ là một dòng chữ được viết bằng thứ mực phát quang và chạy dọc theo hành lang tối tăm trước mặt họ “Bước vào và bắt đầu trò chơi của chúng ta.”

~Hết chương 1~

29/10/13

[Fanfic/NonSA - Super Generation] Vòng xoáy: Trò chơi tội ác (mở đầu)

Tác giả: blacknwhite

Nguồn: Asianfanfíc.com

Người dịch: Stella

Thể loại: Kinh dị (horror)

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành

Tình trạng bản dịch: Hoàn thành

Nhân vật: Choi Siwon, Lee Donghae, Choi Sooyoung, Kwon Yuri

Giới thiệu: "Điều kinh dị thực sự của Halloween bắt đầu khi mà bạn không thể tin tưởng bất cứ ai, kể cả người bạn thân thiết nhất. Hãy bắt đầu trò chơi!"



Mở đầu

Tin từ tờ Korea Times



Ngày 1 tháng 12 năm 2012


Lực lượng Cảnh sát Thủ Đô Seoul công bố tại cuộc họp báo ngày hôm qua rằng họ sẽ ngừng tất cả các hoạt động điều tra về vụ án được báo chí và công chúng gọi là “Vụ giết người Halloween”.

Việc phát hiện ra bốn sinh viên bị sát hại một cách khủng khiếp tại một ngôi biệt thự bỏ hoang làm rung chuyển toàn quốc gia vào một ngày sau lễ Halloween. Theo nhân viên điều tra, bốn nạn nhân đã bị giết chết trong vòng 24 giờ trước khi các thi thể được tìm thấy. Cảnh sát đã từ chối tiết lộ nguyên nhân của cái chết, với lý do không đủ chứng cứ để đi đến bất kỳ kết luận nào.

Các nạn nhân là Choi Siwon và Lee Donghae 22 tuổi, cùng với Choi Sooyoung và Kwon Yuri 21 tuổi. Những nạn nhân này được tin là bạn bè tốt và họ cùng học chung một trường đại học. Bởi vì họ đều xuất thân từ những gia đình danh giá nên đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng và áp lực nặng nề lên cảnh sát để đưa kẻ tấn công ra trước công lí.

Thông báo chấm dứt tất cả các điều tra đã gặp phải sự phản đối dữ dội từ phía gia đình của các nạn nhân. Tuy nhiên, cảnh sát thừa nhận rằng việc thiếu các nghi can của vụ án đã cản trở việc điều tra vụ án này.



+++++++++++++++++


Lời tác giả: Đây là một câu chuyện ngắn được hoàn thành vào 31 tháng Mười, 2012.

Cảnh báo: Một số cảnh có thể đáng lo ngại và mang tính bạo lực. Câu chuyện có chứa một số lỗi về ngôn ngữ


+++++++++++++++++


Chú ý của người dịch:

1.Nhân vật được nhắc đến trong truyện thuộc về chính họ. Tình tiết và nội dung của câu chuyện thuộc về backnwhite. Còn bản dich này thuộc về sở hữu của Stella (mặc dù nó không có mượt mà và còn vô số lỗi … amen… ><). Nếu có vác đi đâu, làm ơn ho một tiếng cho mình biết ^.^

2. Thực ra phần mở đầu và chương 1 đã được đăng trên blog cũ của mình. Nhưng mình vẫn đăng lại nó ở đây để liền mạch với những chương đã dịch và chuẩn bị đăng. Enjoy!

3. Nếu bạn cảm thấy không phù hợp với nội dung của câu chuyên hoặc anti bất cứ nhân vật nào, đề nghị click back hoặc thoát khỏi trang này. Cảm ơn ^.^)


11/10/13

[Fanfic - Mục lục][NonSA - Sirius Black/Regulus Black/Harry Potter] Anh và em


Tác giả: Stella Cát

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: fanfic, OOC và OE

Rating: 13+ (? Stella không chắc về cái này lắm ><)



Nhân vật: Sirius Black và Regulus Black




~~~~~~~~~~~





Hoàn thành

10/10/13

[Fanfic/NonSA - Sirius Black/Regulus Black] Anh và em (phần 3)(hoàn thành)



Tác giả: Stella

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: fanfic, OOC và OE

Rating: 13+ (? Stella không chắc về cái này lắm ><)

Nhân vật: Sirius Black và Regulus Black

Tuyên thệ: Thế giới phép thuật của Harry Potter thuộc về J.K.Rowling. Nội dung câu chuyện này thuộc về Stella. Nếu bạn muốn mang nó đi đâu, cảm phiền báo mình một câu. Stella cảm ơn nhiều.

~~~~~~~~

Mở đầu

Tình anh em… Nó là một thứ kì lạ…

Dù bạn có chán ghét người anh, chị hay em của mình như thế nào thì cho đến cuối cùng, họ vẫn là những người có chung một huyết thống với bạn. Và bạn chẳng thể chối bỏ được điều đó…



~~~~~~~~

PHẦN BA


Sirius Black ngồi xuống bên chiếc giường lớn ở giữa phòng và trầm ngâm nhìn mọi thứ được bày biện ở nơi đây. Trên trần phòng được ếm một thứ bùa chú giống như ở Đại Sảnh Đường ở Hogwarts nhưng có vẻ sơ cấp hơn. Nó cho người ta nhìn thấy các chòm sao chứ không cho biết thời tiết. Anh bật cười. Có nhiều lúc, khi anh đã tỉnh táo ở Azkaban, anh tự hỏi rốt cuộc Regulus ở đâu. Em trai mơ mộng của anh đã gặp phải cái gì. Tự nhiên, anh có ham muốn khám phá cái thế giới nhỏ bé của em trai mình. Và như một lẽ rất tự nhiên, anh đưa tay kéo cái ngăn tủ cũ kĩ trên chiếc tủ đầu giường của Regulus…

.

.

.

Ngày … tháng ... năm …

Hôm nay mình đã không làm được như anh. Mình không đủ can đảm để nói với chiếc mũ rằng mình không thích Slytherin…

.

.

.

Ngày … tháng … năm …

Anh không thích chuyện mình học nhóm cùng anh Severus. Thực ra anh Severus đâu có xấu tính như anh nói. Anh ấy hiền lành lắm. Cả chị Lily bên nhà Gryffindor cũng thích chơi với anh ấy cơ mà…

.

.

.

Ngày … tháng … năm …

Anh nhìn mình bước ra sân và đối diện với anh James theo một cách rất kì lạ. Anh trai à, đến bao giờ anh mới học được cách nhận ra các khả năng của em đây?!

.

.

.

Ngày … tháng … năm …

Anh không hiểu những gì mà mẹ, ba và cả dòng họ Black này tôn thờ. Mình đồng ý là đôi khi họ quá cực đoan. Nhưng đó là tín ngưỡng của họ thì anh can thiệp thế nào? Mình cũng vậy. Hình như không hẳn là đồng ý, chỉ là mình muốn tôn trọng những gì ba mẹ tin tưởng mà thôi… 

.

.

.

Ngày … tháng … năm …

Thầy Dumbledore hỏi mình có phải biết chuyện gì không thể nói không. Thầy thật là tốt bụng. Nhưng thầy không khiến mình tin tường bằng anh Sirius. Mình tự hỏi không biết anh ấy khi nào sẽ hồi âm cho mình…

.

.

.

Ngày … tháng … năm …

Hai tuần kể từ ngày mình gửi thư. Và không có lấy một tí hồi âm nào. Mình không hiểu. Anh không quan tâm đến Kreacher, mình biết. Nhưng chẳng lẽ anh không quan tâm đến chuyện bí mật là Người-chớ-gọi-tên-ra đã làm sao? Hoặc chí ít cũng sẽ báo với thầy Dumbledore chứ. Mình có hơi chút hối hận. Đáng lẽ mình nên nói với thầy chuyện đó kể từ lúc thầy hỏi. Nhưng giờ thì mình tìm thầy ở đâu?

.

.

.

Ngày … tháng … năm … 

Mình có quyết định rồi. Quyết định dũng cảm nhất trong đời mình. Kreacher hẳn là đủ…

.

.

.

Đó là ngày cuối cùng trong cuốn nhật kí của Regulus. Anh ngạc nhiên. Vậy là cảm giác của anh đã đúng. Anh đã bỏ lỡ một chuyện quan trọng. Và hình như nó có liên quan trực tiếp đến việc Regulus mất tích. Anh đứng bật dậy và lẩm bẩm.

“Kreacher”

“Kreacher có mặt thưa cậu chủ.” Con gia tinh già xuất hiện sau tiếp bụp nho nhỏ. Anh nhìn chăm chăm nó, mặc cho con gia tinh này đang cúi gằm mặt và, anh dám cá, lại đang lẩm nhẩm những lời mắng mỏ anh trong đầu.

“Mi đã đi đâu với Regulus?” Anh nhìn nó. Con gia tinh giật mình. Nó nhận ra trên tay anh là cuốn nhật kí của Regulus. Nó quắc mắt nhìn anh. Vô lễ, một con gia tinh mà dám ứng xử như thế với chủ của nó ư?

“Kreacher không thể nói.” Nó lầm bầm. “Cậu Regulus không cho Kreacher nói.”

“Mi không nói hả? Vậy tự phạt mình đi.” Con gia tinh già hình như đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe anh nói câu ấy, nó biến mất cái bụp. Cùng lúc đó, tiếng chị Molly lanh lảnh vang lên từ dưới bếp.

“Làm ơn đi Kreacher. Mày muốn tự hành hạ thì cũng đừng chui vào bếp…”

.

.

.

Anh nói chuyện với cụ Dumbledore về cái mà Regulus đã nhắc tới trong cuốn nhật kí. Nhưng cả Sirius hay cụ Dumbledore đều không đoán ra nổi thứ mà em trai anh muốn ám chỉ là cái gì. Tất cả những gì họ có thể biết là nó đã phát hiện ra một cái gì đó của Chúa tể Hắc ám, và thằng bé đã dại dột muốn rời bỏ Tử thần Thực tử…

.

.

.

Trận chiến đầu tiên và duy nhất trong suốt cả năm dài đằng đẵng của anh. Anh chỉ thoáng nhìn thấy anh mắt hoảng sợ của Harry khi anh ngã xuống. Đó là tất cả những gì còn sót lại…

.

.

.

Anh tỉnh dậy và nhìn xung quanh. Sirius không hiểu mình đang nằm ở đâu. Đó là một khu vườn nhỏ theo lối truyền thống. Và anh nhìn thấy ở băng ghế phía xa kia có vài ba người đang đứng ngồi ở đó. Anh tiến nhanh về phía họ. Khi lại gần hơn, anh nhận ra đó không phải là ai khác ngoài hai vợ chồng người bạn thân nhất của anh, cùng với một người mà anh vô cùng quan tâm, em trai Regulus Black.

“Đáng lẽ Regulus phải đi rồi. Nhưng nó muốn đợi bồ để nói với bồ vài câu.” James cất tiếng. Anh còn chưa kịp hiểu ra sao thì em trai anh đã lên tiếng.

“Anh, lần này em đi trước đây. Mong sớm gặp lại anh. Dù lúc đó chúng ta chưa chắc đã còn là anh em.” Regulus nở nụ cười. Và anh cảm thấy như một cơn gió nhẹ đang thổi tới. Anh chớp mắt một cái, và Regulus đã biến mất. Thế nhưng, anh chưa kịp hỏi gì thêm thì có một cái gì đó đã hút lấy anh. Và tất cả những gì còn lại chỉ là một mảnh tối đen. Anh không thể lên tiếng, thậm chí còn cảm thấy thật đau đớn. Và khi ánh sáng chiếu đến, anh loáng thoáng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Ba muốn tên em là gì?”

“Thằng bé là James Sirius Potter.”

Và đó là lần cuối cùng, Sirius còn nhớ mình từng là Sirius Black….



HẾT   

9/10/13

[Fanfic/NonSA - Sirius Black/Regulus Black] Anh và em (phần 2)



Tác giả: Stella

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: fanfic, OOC và OE

Rating: 13+ (? Stella không chắc về cái này lắm ><)

Nhân vật: Sirius Black và Regulus Black

Tuyên thệ: Thế giới phép thuật của Harry Potter thuộc về J.K.Rowling. Nội dung câu chuyện này thuộc về Stella. Nếu bạn muốn mang nó đi đâu, cảm phiền báo mình một câu. Stella cảm ơn nhiều.

~~~~~~~~

Mở đầu

Tình anh em… Nó là một thứ kì lạ…

Dù bạn có chán ghét người anh, chị hay em của mình như thế nào thì cho đến cuối cùng, họ vẫn là những người có chung một huyết thống với bạn. Và bạn chẳng thể chối bỏ được điều đó…


~~~~~~~~

PHẦN HAI




Anh không muốn bước vào phòng của Regulus một chút nào. Anh thề có Merlin chứng giám. Nhưng anh càng không muốn chị Molly vào đó. Con gia tinh Kreacher chết tiệt sẽ ỏm tỏi lên, và bà mẹ “đáng kính” của anh sẽ lại khiến mọi người tối nay khó mà yên ổn. Vậy nên anh tiến về phía cuối hành lang, nơi tấm biển mang tên Regulus Arturus Black vẫn đang hiện hữu như trêu ngươi anh… 




“Biết tin gì chưa?” Peter thì thào với cậu trong tiết Lịch sử Pháp thuật. Giáo sư Binns vẫn nói với chất giọng đều đều của mình mà chẳng hề chú ý đến xung quanh. 

“Tin gì?” Sirius nhướn mày. 

“Tầm thủ mới của Slytherin là Regulus Black.”Peter nói và tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. “Tưởng em cậu không chơi Quidditch chứ. Ai dè nó chơi xịn hẳn hoi.” 

“Chỉ cần James ra sân thì nó thua chắc.” Cậu nói nhưng rồi lại thấy hơi lo lắng cho Regulus. Thế nhưng điều duy nhất Sirius không thể ngờ chính là em trai của cậu là một Tầm thủ xịn, thậm chí nó còn ngang ngửa với James. Nó có thể chơi như vậy từ khi nào? Cậu chợt nhận ra hình như đã lâu rồi hai anh em chưa nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc… 




Căn phòng rực lên sắc xanh huyền ảo dù cho đã bao năm không còn ai nghỉ ngơi trong này nữa. Anh dám cá là Kreacher đã làm mọi việc trong khả năng của nó để gìn giữ chỗ này. Anh bật cười, con gia tinh già ấy thật lạ lùng. Nó sùng bái mẹ anh và Regulus như cái cách tụi Tử thần thực tử sùng bái Chúa tể Hắc Ám vậy. Đáng lẽ anh nên nói với chị Molly rằng căn phòng này chính là chỗ hoàn hảo nguyên vẹn nhất trong nhà. Nhưng thôi, nếu một ai đó trong Hội Phượng Hoàng mà tiến vào chỗ này thì anh dám cá là vài tháng nữa, căn nhà cũng sẽ đầy rẫy những thứ “không xác định” của con Kreacher… 




“Em đánh bạn với tụi Tử thần Thực tử? Đừng nói với anh là đây là nguyện vọng của mẹ và em chỉ thực hiện nó.” Sirius nhìn chằm chằm vào em trai mình. “Anh không hiểu. Em đâu phải người như thế?” 

“Anh thì biết cái gì?” Lần đầu tiên, cậu thấy Regulus quắc mắt nhìn mình. 

“Em không hiểu cái kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy…” Cậu đang định khuyên giải Regulus thì cậu em trai đã lên tiếng cắt ngang. 

“Vậy thì anh biết cái gì hả Sirius Black? Anh biết gì về sự thuần khiết trong máu mình mà anh đang cố gắng chối bỏ, bằng cách thực hiện những hành vi không xứng với dòng họ của mình?” 

“Em nói cái gì cơ?” Cậu nổi giận. Nó không hiểu. Thằng bé không hiểu những tội ác mà kẻ-đó gây ra. Thằng bé đã hoàn toàn bị bà mẹ “đáng kính” của họ tẩy não mất rồi… 




Anh ngồi xuống bên giường, nhìn vào một loạt những tấm ảnh của đứa em trai cùng với đám bạn học nhà Slytherin. Cho đến bây giờ, vẫn chẳng ai biết nó đã đi đâu và biến mất ở đâu. Có đôi khi, anh có cảm giác Kreacher và mẹ anh biết cái gì đó. Nhưng họ không nói, nhất là nói với anh. Chỉ thế thôi… 




Một con cú đậu trên cửa sổ căn phòng trọ nhỏ của cậu. Sirius nhận ra đó là con cú của gia đình Black, bởi bức thư trên chân nó còn có gia huy niêm phong của dòng họ. Nhưng cậu không muốn tiếp nhận là thư này. Cậu mặc kệ con cú, sinh vật đưa thư phiền nhiễu đang tìm mọi cách tiến vào phòng và thả thư cho cậu. Nhưng đó không phải chuyện mà Sirius Black quan tâm… 

Sáng sớm hôm sau, thêm một con cú khác xuất hiện bên cửa số phòng trọ nhỏ của cậu. Chúng gây náo loạn đến mức ông chủ nhà trọ, người đã thử không dưới ba mươi phép khác nhau để tống xuất chúng, phải gõ cửa phòng và nài nỉ cậu tiếp nhận mấy lá thư... 

Cậu nhận ra nét chữ của Regulus. Sự bực bội tự đâu lại trào lên. Nó làm Sirius nhớ đến chuyện đã xảy ra vào niên học cuối cùng của mình ở Hogwarts, ngày cuối cùng cậu nói chuyện với Regulus… 




-Flashback- 

“Anh nhìn thấy Dấu hiệu của Tử thần Thực tử trên tay em. Có chuyện gì không nói được với anh hả?” 

“Anh không nên biết thì hơn.” 

“Nếu còn coi anh là anh trai thì nói cho anh biết nhanh lên.” 

“Đại khái là em chính thức thành Tử thần Thực tử đi.” 

“Em nói thật hả? Em không thể một lần dừng nghe lời bà mẹ “đáng kính” của chúng ta được hay sao?” 

“Chuyện này không liên quan đến mẹ.” 

“Em tự quyết định?” 

“Vâng.” 

-End Flashback- 




Cậu nhìn chăm chăm vào lá thư mang gia huy của dòng họ Black. Sirius đang giằng xé giữa chuyện chộp lấy nó và đọc, hay ném nó vô cái lò sưởi nhỏ xinh đẹp. Cậu biết cái gia huy Black đại diện cho cái gì. Cậu hiểu phải là thứ quan trọng đến thế nào thì mới được niêm phong thư theo kiểu đó. Nhưng, đúng lúc cậu chuẩn bị chạm tay vào bức thư thì con cú xinh đẹp của gia đình Potter lướt vào phòng…. Và chỉ sau vài giây, Sirius Black đã độn thổ biến mất khỏi căn phòng, vội vàng mang theo thứ mà con cú nhà Potter mới mang đến, nhưng lại bỏ quên một thứ quan trọng khác ở lại căn nhà trọ nhỏ ấy… 



.
HẾT PHẦN HAI

8/10/13

[Fanfic/NonSA - Sirius Black/Regulus Black] Anh và em (phần 1)


Tác giả: Stella

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: fanfic, OOC và OE

Rating: 13+ (? Stella không chắc về cái này lắm ><)

Nhân vật: Sirius Black và Regulus Black

Tuyên thệ: Thế giới phép thuật của Harry Potter thuộc về J.K.Rowling. Nội dung câu chuyện này thuộc về Stella. Nếu bạn muốn mang nó đi đâu, cảm phiền báo mình một câu. Stella cảm ơn nhiều.

~~~~~~~~

Mở đầu

Tình anh em… Nó là một thứ kì lạ…

Dù bạn có chán ghét người anh, chị hay em của mình như thế nào thì cho đến cuối cùng, họ vẫn là những người có chung một huyết thống với bạn. Và bạn chẳng thể chối bỏ được điều đó…


~~~~~~~~

PHẦN MỘT




Đó là một buổi chiều muộn trên căn nhà số 12 đường Grimmauld. Sirius Black lại một lần nữa loanh quanh trong phòng ngủ của mình. Anh không biết nên làm cái gì để một ngày nữa qua đi. Ừm, hay là xuống bếp giúp chị Molly chút, anh thầm nghĩ. Nhưng rồi anh lại gạt ngay ý tưởng đó đi. Đơn giản là bởi người phụ nữ ấy sẽ chỉ la mắng anh như la mắng một đứa con của chị ấy về chuyện anh nên bước vào căn phòng kia để dọn dẹp và lấy chỗ cho những thành viên khác của Hội Phượng Hoàng nghỉ ngơi. Nhưng, sự thật là anh không thể… 




Sirius Black trở về nhà sau năm học đầu tiên với nỗi lo về chuyện cậu đã trở thành học sinh nhà Gryffindor. Cậu là một đứa trẻ ngang bướng và thích làm theo ý mình, nhưng, cậu chỉ là một đứa trẻ. Và đứa trẻ thì đôi khi lại sợ hãi những điều rất vớ vẩn của bố mẹ chúng. 

Sirius kéo lê cái rương nặng trịch của mình vào nhà. Mẹ đã giận tới mức không thèm đi đón cậu. Con gia tinh trung thành của mẹ chính vì thế cũng chẳng ngó ngàng gì đến cậu chủ lớn của nó. Nói đúng hơn, nó đang bận chăm chút cho cậu chủ nhỏ Regulus của nó,hay còn được biết đến với cái tên mĩ miều là “niềm hi vọng cuối cùng của dòng họ Black”. Sirius nhìn quanh quất, bất chợt, một bóng người lao đến ôm choàng lấy cậu. 

“Anh, anh về rồi! Hogwarts tuyệt như trong sách nói phải không anh?” Giọng nói của Regulus vang lên trong cái yên lặng đến khó chịu của căn nhà. 

“Nhiều thứ hay lắm.” Sirius nhe răng cười. Nhưng cậu chưa kịp nói gì thêm thì giọng của mẹ cậu đã vang lên. 

“Regulus, con về phòng ngay. Sao con lại nói chuyện với một “Gryffindor” cơ chứ. Kẻ phản bội dòng họ không xứng để chào hỏi.” Mẹ cậu cay nghiệt chỉ trích. Cậu hoàn toàn không hiểu. Tại sao? Chỉ là nhà thôi mà, có cần thiết phải như thế không? Thậm chí mẹ đâu có biết tụi Slytherin đã chơi cậu như thế nào khi chúng nó biết cậu là người nhà Black mà lại ở Gryffindor. 

“Anh cũng đâu được chọn đâu mẹ.” Sirius nghe thấy tiếng lẩm bẩm của thằng em trai khi nó bước lên cầu thang. Cậu phì cười.Nếu mà Regulus vô Hogwarts cũng vào nhà Gryffindor thì thật là thú vị… 




Sirius chăm chăm dõi theo bước chân đang tiến dần về chỗ Chiếc mũ Phân loại của em trai mình. Nhưng hình như càng hi vọng nhiều thì thất vọng càng lớn. Cái mũ “đáng ghét” kia vừa chạm đầu Regulus thì hét lên “Slytherin”. Tại sao chứ? Thằng bé thừa dũng cảm để vào nhà Griffindor kia mà… 




Chị Molly gõ cửa cắt ngang dòng hồi tưởng của anh. Anh nhìn chăm chăm chị ấy, như muốn biết tại sao cả chị ấy và cụ Dumbledore luôn muốn anh xóa bỏ những kí ức khó chịu về Regulus và tiến vào căn phòng khi xưa của nó. Nhưng anh biết là anh không thế. Làm thế nào mà tiến vào chỗ của người khiến anh vừa yêu quí lại vừa căm ghét cơ chứ? Anh thực sự không thể mà… 




Sirius nhìn thằng em trai yếu đuối của mình đang ngồi lẫn giữa đám nhà Slytherin hò hét cổ vũ Quidditch. Cậu thật sự khó chịu. Tại sao chứ? Thằng em trai duy nhất của mình lại cổ vũ cho đối thủ của mình? Cậu không cam lòng…. 

Gryffindor thắng. Dĩ nhiên rồi. Tại sao không cơ chứ? Nhưng Regulus lại cố lẩn tránh cậu. Thằng bé có chuyện gì cơ chứ? Cậu tự hỏi và tiến về phía nhà Slytherin, trong ánh nhìn lo lắng của Remus, tò mò của James và lo ngại của Peter. Đám Slytherin thì lại khó chịu ra mặt. Vốn dĩ bên cạnh Regulus chỉ có một thắng nhóc, thế mà giờ đây lại có một đám, cứ như vệ sĩ quây lấy nó. Regulus giương ánh mắt cầu khẩn về phía cậu, nhưng cậu vẫn quyết tâm bước đến chỗ nó. 

“Sao em lại không đến thư viện hôm qua? Anh đã nói là sẽ nhờ Remus kèm em môn Biến hình kia mà?” Cậu vừa dứt lời thì một con bé nào đó đã cất tiếng trả lời. 

“Cần gì Gryffindor cơ chứ? Thằng cha Remus kì quái làm sao học giỏi như anh Severus của nhà Slytherin. Môn nào ảnh chả giỏi.” Sirius hơi nhướn mày. Thằng kì cục Severus kèm em trai cậu học trong khi cậu lại vất vả nhờ thằng bạn thân mình kèm nó học. Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy. 

“Anh…” Cậu nghe thấy tiếng Regulus vang lên lí nhí. “Mẹ gửi thư cú cho em. Mẹ nói em học nhóm với anh Severus.” 

“Ừ.” Cậu đáp một cách cộc cằn và xoay người bỏ đi. Mẹ đã nhúng tay vào chuyện này thì cậu chịu hẳn rồi. Từ xưa đến nay, Regulus luôn là một thằng nhóc nghe lời mà. 



.

HÊT PHẦN MỘT