31/7/16

[Truyện sáng tác] Những câu chuyện của tình yêu (Chương 4)

Chương 4: Câu chuyện thứ tư





A.N: Tình yêu thì có nhiều dạng lắm, bởi con người vốn khác biệt với nhau mà. Vậy nên bạn đừng lấy làm lạ hay ghen tị với cô gái khác vì người đàn ông của mình. Theo tôi, bạn chỉ nên tận hưởng những ngọt ngào mình tình yêu của bạn mang lại thôi. Nhưng nói cho cùng thì con gái, làm gì có chuyện chỉ tận hưởng của mình mà không ghen tị với người khác, đúng không nào?!



Bệnh viện ồn ào khiến Phan cảm thấy mệt mỏi. Cô không biết mình có nên xin phép về sớm hay không. Cho dù sự thật là cô đang mang thai tháng thứ sáu thì cô cũng ý thức được rằng mình không nên nghỉ đi về sớm. Thực ra mà nói thì Phan cũng chẳng phải là bác sĩ chủ chốt của cái bệnh viện này, vậy nên nếu cô về thì các sếp hẳn cũng chẳng phiền lòng gì nhiều đâu. Nhưng quan trọng là người kia…


*****


Phan nhìn vào bảng điểm và chết lặng. Cô nên làm gì bây giờ nhỉ? Cô vốn đã khó có thể hòa hợp với cái tập thể lớp này và giờ thì sao? Chuyển lớp ư? Cô có nên khiếu nại hay nhờ mẹ tìm mọi cách để ở lại lớp này hay chăng? Cô quay người lại và nhìn về phía cuối lớp. Cậu ấy đang vui vẻ háo hức đợi đến kì nghỉ hè cùng những người bạn khác xung quanh mình. Liệu cậu ấy có nhận ra sang năm cô rất có thể sẽ không ngồi học cùng cậu ấy ở lớp này hay không? Phan vẩn vơ nghĩ như thế rồi lại tự cười mình. À, làm gì có chuyện như thế cơ chứ. Cậu ấy là người bạn nam duy nhất ở lớp này nói chuyện với cô thì cũng chẳng có nghĩa cô đặc biệt hơn trong mắt cậu ấy đâu. Cậu ấy là chàng lớp phó ôn hòa cơ mà.


Chuyển lớp thật. Phan biết điều này sẽ chẳng khiến mẹ cô tỏ ra buồn bã hoặc bởi bà không muốn làm cô buồn, hay vì bởi bà đi suốt. Cô không chắc lắm. Cô biết mẹ quan tâm đến mình nhiều nhưng những lúc như thế này, thật may là bà không có ở nhà. Cô muốn khóc một chút cho bớt khó chịu nhưng với một cô gái lớn lên mà luôn tỏ ra mạnh mẽ như Phan, cũng thật khó để làm thế. Thôi bỏ đi!


Phan tần ngần đứng trước cửa lớp. Thành, một trong những người cũng phải chuyển vào lớp này như cô, thì lại đã ngồi tụ tập với đám bạn quen thuộc trong lớp. Thậm chí cả lớp lại chẳng lấy gì làm phiền khi một người như Thành chuyển lớp. Nói cho cùng thì họ vốn quen biết trước rồi mà. Không giống với cô.

“Cậu cũng chuyển vào lớp phải không?” Một gương mặt tròn tròn với đôi mắt không lấy làm to nhưng đang mở ra lớn hết sức, cứ như thể ngạc nhiên lắm vậy, xuất hiện trong tầm mắt của cô. Phan hơi mỉm cười. Thật kì lạ.

“Ừ. Nhưng mình không biết ngồi đâu hết.” Phan giải thích. Nó cũng chẳng phải là lí do chính đáng gì cho cam nhưng quả thực là cô thấy nó hoàn toàn hợp lí. Cô là người mới kia mà, Phan đã tự an ủi mình như thế đó.

“Vậy cậu vào lớp đi. Mình là lớp trưởng lớp này nè. Mình là Mai.” Cô bạn kéo tay cô vào lớp cứ như thể họ đã quen biết tự lâu lắm rồi. Phan hơi ngạc nhiên nhưng lại không nói gì. “Chào mừng trở lại, bạn Thành ạ!” Cô ấy hét ngang qua lớp với Thành khiến cậu ấy hơi ngượng ngùng một chút, Phan thấy là chỉ một chút thôi, bởi ngay sau đó cậu ấy đã quay lại tán dóc với lũ bạn quanh mình.

“Xin chào, cậu tên gì vậy?” Cô bạn bàn trên quay xuống nhìn cô. Rồi cô ấy quay qua hỏi Mai, “cậu tính xếp bạn ý ngồi tổ mình đó hả?”

“Không được sao Linh yêu dấu của tớ?” Mai khoe ra gương mặt nài nỉ của mình. “Tổ mình đang ít người nhất mà tớ lại đâu có đòi hỏi gì nhiều đâu cơ chứ? Tớ không thích ngồi một mình lắm.”

“Vậy có ai nói gì sao hả Mèo?” Cô bạn còn lại ở bàn trên, người vốn dĩ còn đang chăm chú vào cuốn sách trước mắt mình, quay lại nhìn họ.

“Linh không cho tớ kiếm bạn ngồi cùng Heo ơi.” Mai giả bộ khóc thét rồi ấn Phan ngồi vào bàn hai phía sau họ. “Cậu cứ ngồi đây đi. Mà cậu tên là gì ấy nhỉ?”

Lúc này cô ấy mới nhận ra chưa hỏi tên cô sao? Phan bật cười và trả lời, “Tớ là Phan…”


******


Cuối cùng thì Phan quyết định tự chiều chuộng bản thân mình một phen. Cô xin phép sếp và ưỡn bụng bầu của mình một cách đầy tự tin tiến về phía cuối hành lang, ấn thang máy xuống tầng trệt một cách vô cùng thuần thục. Nhưng không biết vì sao mà cô đổi ý và bấm vào tầng 5. Phải mất một lúc để cô có thể đến được nơi cô muốn. Nói cho cùng thì Nam khoa này không phải là nơi cô thường xuyên xuất hiện cho lắm, dù rằng chồng cô làm ở chỗ này và nó ở cùng một bệnh viện mà cô làm việc. Ba bốn người đàn ông đang đợi đến lượt khám của mình trước cửa phòng làm việc của anh. Cô hơi cúi đầu và gõ cửa, có chút gì đó xấu hổ khi mấy người đàn ông kia cứ nhìn chăm chăm vào cái bụng của cô, cứ như thể chỗ cô nên đến là khoa Sản chứ không phải chốn này vậy.

Cô y tá trẻ trung đáng yêu kia lại ra mở cửa cho cô, và như mọi lần, cô bé mới tốt nghiệp ngây thơ nhưng luôn cố tỏ vẻ mình cũng chuyên nghiệp chẳng kém các y tá khác ấy, lại tiếp tục ném cho cô một câu hỏi vô bổ đến không thể vô bổ hơn được nữa, “Chị có chuyện gì cần tìm bác sĩ Huy ạ?”

“Có chuyện cần thì mới leo lên đây, cô bé ạ.” Cô bật cười. Rồi chưa kịp để cô bé ấy nói gì thêm, cô tiến vào trong phòng. Cô hơi ngạc nhiên khi nhân ra chồng mình đang ngồi trước bàn trà và ăn bữa trưa quá muộn vào cái giờ này. Rồi cô còn ngạc nhiên hơn khi nhận ra bên cạnh hộp cơm của chồng cô còn có một cái khác, một cái dễ thương, phủ bằng màu hồng phấn lãng mạn.

“Có chuyện gì sao em?” Huy nhìn cô, săm soi một lúc và cuối cùng xác định là cả hai mẹ con cô không sao hết thì anh mới cất tiếng hỏi.

Cô hơi khó chịu. Nhưng một người luôn tự nhận mình là kẻ thông minh như Phan thì sẽ chẳng biểu hiện ra điều đó cho đến khi về đến nhà. Cô chỉ nói, “Em hơi mệt nên định về sớm chút. Em lên báo với anh thôi.”

“Ờ, vậy em đi taxi về hay lái xe về.” Huy nói và đứng dậy, định bụng tìm cái chìa khóa xe đưa cho cô. Nhưng rồi nghĩ ra cái gì đó, anh lại quay qua nhìn cô, “Hay anh đưa em về nhé. Đợi anh chút thôi, còn khoảng hai ba bệnh nhân nữa ấy mà.”

“Ơ, bác sĩ có hẹn khám lúc bốn giờ chiều với bệnh nhân mà.” Cô bé y tá lên tiếng, cắt ngang lời của Huy. Không biết là mắt cô không ổn hay vì cái gì mà cô lại thấy cô bé đó nháy mắt với chồng mình, đúng, chính là nháy mắt đó. Cơn khó chịu không biết tự đâu xuất hiện.

“Em về một mình thôi, gọi taxi về nhà mẹ. Anh cứ làm việc đi. Tối anh về thì qua đón em.” Phan đáp rồi định quay người ra ngoài.

“Thế thì hay!” Cô bé y tá thốt lên, như thể cố tình trêu tức và chọc vào cái sự khó chịu đến kì lạ của Phan bây giờ. Cô hơi sững người lại, nhưng nói cho cùng, bệnh viện không phải là nơi để “cãi nhau”.
 
“Em về đây.” Cô nói và đi thẳng ra cửa, không hề nhận ra phía sau lưng mình, ánh mắt của Huy đang phát ra những tia sáng kì lạ…


****


Phan đắm mình trong thế giới của riêng mình mà không nhận ra những ánh mắt kì lạ chiếu đến phía cô.

“Em đang làm gì thế?” Một giọng nói vang lên, có chút khó chịu. Phan như tỉnh khỏi giấc mộng và nhìn lên. Thầy giám thị đang nhìn và tỏ vẻ không-thể-chấp-nhận-được với cô.

“Dạ, em vẽ chút thôi ạ.” Phan nói, mặc dù nhận ra tín hiệu đừng có lên tiếng từ cô bạn ngồi kế bên mình. Cô hơi nhếch khóe miệng.

“Đây là giờ vẽ của lớp sao, lớp trưởng?” Thầy giám thị quay qua hỏi cô bạn ngồi kế bên Phan. Cô bạn hơi hoảng hốt, nhưng chỉ một chút thôi, rồi trả lời với giọng hết sức rành mạch.

“Đây là giờ tự học. Và bạn Phan định thi Mỹ thuật ạ.” Cô bạn nói, và những ánh mắt vốn đang tập trung vào Phan ngay lập tức chuyển sang người ngồi bên cạnh cô.

“Vậy thi Mỹ thuật thì người ta vẽ cái này?” Thầy giám thị hơi xuôi xuống, nhưng vẫn có chút không tin tưởng khi nhìn vào quyển sổ vẽ của Phan. Trên đó là hình một cô gái theo phong cách Manga mà chẳng hề liên quan đến đề bài thông thường của trường Mỹ thuật nào hết.

“Em không rõ lắm, nhưng chắc có ạ.” Cô bạn nói, “thầy thông cảm đi thầy.” Thậm chí để qua cửa này, cô bạn còn khoe ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu và điệu cười tít mắt của mình.

“Lớp tự học cho nó tử tế vào đấy.” Thầy giám thị chỉ buông một câu như thế rồi quay người ra khỏi lớp. Một loạt tiếng xì xào vang lên, cứ như thể khi thầy ấy bước ra khỏi lớp thì cũng dẫm luôn vào công tắc khởi động cái miệng của các thành viên trong lớp vậy. Phan nghe thấy những câu kiểu như tại sao lại phải giúp con nhỏ đó và tương tự như thế. Cô hơi buồn cười, cô biết nhiều người trong lớp không thích cô, nhưng đâu đến mức phải khó chịu vì cô như thế nhỉ? Hơn nữa, nói cho cùng thì cô dám chắc nếu ban nãy, thầy giám thị sờ gáy người khác trong lớp thì cô bạn ngồi kế bên cô đây cũng sẽ cư xử y chang thế thôi. Đúng là một cô bé bao đồng hết sức!


****


Mặc dù nói với chồng là về nhà mẹ nhưng Phan lại chưa muốn đi đến đó một chút nào. Ra khỏi bệnh viện, cô đi lang thang trong một trung tâm thương mại gần đó mà chẳng có ý định mua cái gì. Mắt Phan lướt qua những thứ sáng bóng và lấp lánh trong tủ kiếng. Chúng thật xinh đẹp và xa hoa, thậm chí là trông thật hạnh phúc. Nhưng cô tự hỏi liệu người mua chúng có hạnh phúc không?

Phan nhận ra mình đã ngồi trên ghế nghỉ và đối diện với cửa hàng chồng cô cùng cô đi mua nhẫn cưới hai năm trước. Một cặp đôi đang chọn trang sức trong đó. Hình dáng của họ thật ngộ nghĩnh. Cô gái tóc ngắn, bé con, hơi tròn tròn một cách đáng yêu đang cúi đầu và kiễng chân để nhìn rõ những thứ được trưng bày. Người đàn ông bên cạnh cô ấy, có vẻ là một người ngoại quốc, với mái tóc vàng rực, đang ôm vai cô gái mà không nhận ra cánh tay to lớn của mình đang tạo ra trở ngại cho cô gái đó. Nhân viên bán hàng đối diện với bọn họ, nhìn từ góc của Phan, đang vô cùng phấn khởi để miêu tả những thứ xinh đẹp trong tủ cho hai người. Họ cứ đứng như thế một lúc, cho đến khi cô gái lắc đầu lần thứ n, thì quyết định rời cửa hàng đó. Vài ba cô nhân viên xung quanh ngay lập tức xị mặt xuống, nhưng người tỏ ra buồn nhất phải là nhân viên đã giới thiệu trang sức cho hai người họ nãy giờ.

Khi cặp đôi rời cửa hàng, Phan quyết định trở về nhà mẹ. Nhưng ngay khi cô làm được điều đó, cô gái mà cô ngắm nãy giờ chợt hét lên như thể vớ được báu vật, “Phan!”

Cô nhìn cô ấy, hơi ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười. “Cứ thắc mắc nãy giờ là ai mà quen thế, hóa ra là cậu sao, Mai.”

“Hì hì.” Mai cười cười. “Giới thiệu nhé, đây là chồng tớ, Antoine. Antoine, bạn em, Phan.”

“Chồng?” Phan lặp lại, hơi ngạc nhiên và nhớ về cái ngày cuối cùng họ cùng ngồi trong lớp, trước ngày cô bạn trước mặt cô đây đi du học. Nếu cô nhớ không nhầm hình như cô ấy chính là người khẳng định dù có đi sang Tây cũng sẽ chẳng bao giờ lấy một anh chồng Tây, làm giảm thiểu cơ hội lấy vợ của các chàng trai Việt Nam thì phải.

“Đúng. Chào chị. Tôi là Antoine.” Anh chàng to lớn tên Antoine kia trả lời cô. Và Mai thì phá lên cười, vì giọng nói ngộ nghĩnh của anh chàng chăng.

“Bạn em, bằng tuổi em. Anh không cần gọi là chị.” Mai tỉ mỉ giải thích, trước ánh mắt ngạc nhiên của Phan và ánh mắt bối rối của người yêu. Rồi cô ấy quay qua nói với cô, “Mình và anh ấy chưa tổ chức tiệc cưới, mới đi đăng ký thôi. Tụi mình đi ngồi đâu đó rồi tâm sự tí chứ?”

Phan phải khẳng định là cô chưa bao giờ từ chối được Mai, từ ngày họ quen biết nhau cho đến tận bây giờ. Trong đầu Phan lướt qua vài thứ, nhưng cuối cùng, cô chỉ đáp, “Được thôi.”


****


“À, hóa ra là cậu ý hả.” Cô bạn gật gù sau khi nghe tên người kia. Phan hơi cúi đầu, cô không biết cảm giác của mình bây giờ là cái gì nữa. Cô thậm chí có chút bối rối và cả vui mừng. Cuối cùng thì cô cũng giống nhưng cô nữ sinh cấp ba khác, cũng có một ai đó bên cạnh mình để thủ thỉ về những bí mật ngốc xít nhất.

“Ừm.” Phan quay qua nhìn cô bạn, nhưng cô ấy lại đang nhìn ra ngoài cửa kính xe buýt. Cô ấy hay có thói quen như thế mỗi khi đi xe buýt. Bình thường thì cô ấy ưa nhìn thẳng vào mắt người đối diện đang nói chuyện với mình, chúng là thứ khiến người ta không thể rời mắt khỏi cô ấy. Nhưng cứ lên xe buýt thì chẳng biết vì lí do gì, cô bạn lại luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, kể cả khi nói chuyện với người bên cạnh mình thì cô ấy vẫn làm thế.

Nhưng đột nhiên, cô ấy quay sang nhìn cô, ánh mắt hơi hấp háy và Phan nhận ra là cô ấy đang rơi nước mắt. Gương mặt cô bạn bị che kín bởi khẩu trang, và nếu mà cô ấy không quay sang nhìn Phan thì có lẽ cô chẳng bao giờ biết người bên cạnh mình đang khóc. “Tớ là một người bạn thất bại lắm phải không?” Cô ấy hỏi cô như thế.

“Chuyện… Chuyện gì thế?” Phan bối rối. Trong mắt của cô, người ngồi bên cạnh cô đây, dù không phải là người tài giỏi nhất nhưng chắc chắn là người đáng tin cậy nhất. Cô ấy phải được coi là người lớp trưởng tốt nhất của khối chứ chả đùa.

“Tớ không biết nữa.” Cô ấy đáp. “Tớ cứ nghĩ mình biết tất. Nhưng thực ra lại chẳng biết gì cả.” Cô bạn tựa đầu lên vai cô.

Phan không biết nên nói gì lúc này, bởi thực ra cô không hiểu nguyên nhân làm cho cô bạn khóc. Tối nay họ tổ chức một bữa tiệc Halloween nho nhỏ với lớp. Vốn dĩ Phan chẳng muốn tham gia, nhưng cô bạn của cô cứ nài nỉ mãi, và kết quả là cô đồng ý đi. Nhưng đến lúc xem phim thì cô ấy lại muốn về sớm. Và giờ thì cô ấy khóc. Phan dường như quên luôn cả vấn đề tình cảm học trò ngốc xít của mình. Bởi giờ cô còn đang cảm thấy bối rối hơn vì cô bạn bên cạnh này đây.

“Chắc tớ bị tưởng bở rồi, Phan ạ.” Cô ấy tiếp tục, không hề để ý chuyện nãy giờ Phan chỉ im lặng đợi cô ấy nói tiếp. “Tớ cứ nghĩ mình với Heo là bạn thân, nhưng thậm chí chuyện của bạn ý đã mấy tháng rồi, bạn ý cũng chẳng nói với tớ. Tớ nên làm gì bây giờ? Tớ còn có chuyện quan trọng muốn nói với bạn ý. Nhưng giờ tớ cũng chẳng biết là mình có nên nói không nữa.”

Phan không phải là người tò mò, nhưng như một phản xạ, câu hỏi lại bật ra ngay trước khi cô kịp suy nghĩ cái gì, “Chuyện gì?”

“Tớ sắp đi du học rồi.” Cô bạn đáp và nhấc đầu khỏi vai cô. Cô ấy giương đôi mắt vẫn còn hơi hoe đỏ vì nước mắt mà nhìn cô. “Chắc là tháng 6 tớ sẽ đi thôi.” Cô bạn nói thêm. Phan sửng sốt. Cô không biết là mình nên nói gì cho phải. Người bạn duy nhất của cô sẽ không thể học cùng cô cho tới tận ngày cuối ư?


****


Phan ngồi đối diện với Mai, nghe cô ấy liến thoắng đủ thứ. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô ấy cứ nhìn người yêu một cách đầy âu yếm nhưng lại chẳng hề cảm thấy bất tiện khi không thể hiểu đầy đủ cô ấy đang nói gì. Phan cảm thấy anh chàng chắc hẳn là đã phải chịu đựng chuyện này nhiều rồi, nhiều đến mức chẳng còn sức lực mà ý kiến cái gì nữa. Cô cầm lấy ly nước cam và nhấp một ngụm, rồi liếc mắt ra ngoài cửa kính. Nhưng… cô không thể tin vào cái cô đang nhìn thấy nữa. Chồng cô và cô y tá kiêm trợ lý của mình đang bước vào một tiệm trang sức ư?!

“Chuyện … Chuyện gì vậy?” Tiếng Mai ngập ngừng vang lên. Phan không biết cô ấy đã ngừng liến thoắng tự bao giờ. Cô ấy nhìn cô, chăm chú và có vẻ đầy thắc mắc. “Tớ xin lỗi. Cậu giận tớ nói nhiều à?”

“Không phải đâu. Tớ chỉ không khỏe thôi.” Phan đáp, liếc đồng hồ. Hóa ra đã là giờ tan sở rồi cơ đấy. “Tớ nên về nhà thôi”, đó là tất cả những gì Phan có thể nói ra vào lúc này.

“Vậy cậu không đi họp mặt với mấy đứa nữa cùng tớ sao? Chỉ có mấy đứa bạn lớp mình thôi mà.” Mai dò hỏi, như thể mong đợi rằng Phan sẽ thay đổi ý định của mình.

Phan hơi nhếch miệng và nặn ra một nụ cười, đồng thời chỉ chỉ vào bụng mình, “Thằng bé nhà tớ không thích chỗ ồn ào lắm.”

“Thật sao? Cậu biết giới tính rồi á? Không được, để Antoine với tớ đưa cậu về, cái này thì không được từ chối, nãy cậu nói ngồi taxi còn gì.” Cô bạn quyết định, thậm chí hơi có xu hướng thành gà mẹ bảo vệ gà con. Sau khi đẩy đẩy người yêu đi lấy xe, cô ấy tiếp tục. “Mấy tháng rồi? Nhóc nó có quậy không? Con trai thì chắc phải nghịch lắm nhỉ? Hồi thằng em tớ còn trong bụng mẹ nó đạp suốt…”

“Nhóc này thương mẹ nên ngoan lắm.” Phan cố cười nhưng nụ cười của cô khó coi đến mức Mai nhìn cô một cách đầy nghiền ngẫm và im lặng. Cô thấy bất an nên hỏi lại, “có chuyện gì sao?”

“Tự nhiên cậu cười khó coi sao ấy. Có chuyện gì à?” Vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt khiến cô tin tưởng những ngày khó khăn năm ấy, ánh mắt khiến cô có thể trút mọi tâm sự bí mật dù biết rằng họ chưa đủ thân thiết đến mức đó. Và cô không còn cảm thấy khó khăn khi mở miệng. Cô chỉ sang cửa hàng đối diện bên kia đường.

“Chồng tớ, anh ấy vừa vào kia. Cùng một cô gái khác.” Cô vừa dứt lời thì mắt Mai mở lớn hơn bao giờ hết, cứ như thể chuyện cô vừa nói chỉ là một trò đùa khó thể tin trong ngày Cá tháng Tư. “Tớ nói thật đấy” Cô nói thêm.

“Được, đợi tớ một chút.” Mai lập tức rút điện thoại và xì xà xì xồ một tràng tiếng Tây. Bằng mớ ngoại ngữ không lấy làm tốt lắm của mình, cô biết cô bạn đang không nói tiếng Anh, chắc chắn đấy. “Mà chồng cậu hôm nay mặc gì ấy nhỉ?” Bất chợt cô nàng quay sang hỏi cô, và cô trả lời theo phản xạ.

“Hôm nay anh ấy mặc quần tây đen và sơ mi màu xanh trời.”

Cô bạn lại tiếp tục một đống ngoại ngữ. Cô trầm ngâm, lẽ nào cô ấy định nhờ chồng mình đi xử lý chồng bạn giúp bạn. Rồi cô bật cười với cái suy nghĩ vớ vẩn ấy của mình, nhưng….

“Được rồi, tớ nhờ chồng tớ “giải quyết” chồng cậu bên kia rồi” Mai nháy mắt. “Tin tớ đi, đàn ông ấy mà, tự họ nói chuyện với nhau là được thôi. Còn giờ mấy bà vợ như chúng ta nên đi ngắm ít đồ trẻ con chứ nhỉ. Coi như tớ tặng quà cho con nuôi sắp ra đời.”

“Con nuôi?” Cô ngạc nhiên hỏi lại.

“Tất nhiên rồi. Tớ là bà mẹ nuôi vĩ đại đó.” Mai cười cười. Nhưng rồi như thể nghĩ ra được cái gì, cô nàng ngay lập tức mếu máo, “lẽ nào cậu không cho con cậu nhận bà mẹ nuôi này?”

“Được chứ.” Cô đầu hàng. Cũng tốt thôi. Ít nhất là giờ con cô có thêm một bà mẹ nuôi tự phong và cô có người liên mồm bên tai để khỏi nghĩ ba cái chuyện về chồng cô nữa…



Tám giờ tối, cô về đến nhà. Cuối cùng thì Phan vẫn không thể từ chối Mai và quyết định tham gia buổi tụ họp “nho nhỏ” giữa bạn bè cấp ba mà cô ấy nói. Quá nửa chỗ người ngồi ở đó không hề gặp lại cô sau khi họ tốt nghiệp cấp ba. Nhưng có hề gì, cô bạn của cô vẫn để ý đến cô nhiều nhất có thể mặc cho chính cô ấy mới là nhân vật chính. Suốt hơn 30 phút, tất cả những gì cô bạn nêu ra chỉ là vấn đề nên sinh con sớm hay muộn, nên sinh gái hay trai,… mặc cho sự thật là ở đó có tận năm người đàn ông mà chỉ có ba người phụ nữ. Điều ấy làm cô cảm thấy ấm áp. Tất nhiên Phan biết thừa là nhiều người ngồi bên bàn tiệc hôm nay không thích cô một chút nào. Hay nói đúng hơn là họ vẫn giữ nguyên định kiến những ngày cấp ba về cô. Phan hiểu trong mắt họ, cô chỉ là một con bé hâm điên, mê tình yêu nam nam và hay soi mói bạn nữ cùng học. Thậm chí cô còn nhớ họ đã từng nói gì sau lưng cô về chuyện Phan chơi “có thể tạm coi là” thân nhất với Mai – lớp trưởng đáng yêu của họ.

Căn hộ tối om. Phan đoán là chồng mình chưa thể về đến nhà. Nhưng khi cô vừa quay người để khóa cửa thì có ai đó đã ôm choàng lấy cô từ phía sau. Cô hét lên, “A!”

“Bình tĩnh nào, vợ.” Giọng chồng cô vang lên.

“Bỏ em ra, có chuyện gì thế anh?” Cô nói, hơi dỗi. Chiều nay anh đi vào tiệm trang sức với người phụ nữ khác mà bây giờ lại ôm cô ư? Không có cửa ấy đâu.

“Biết hôm nay là ngày gì không em?” Chồng cô thì thào bên tai cô. Thề có Chúa, có Đức Phật Tổ, có toàn bộ thánh thần là cô chẳng có tí tẹo tâm tình nào mà diễn ba cái thứ tình cảm với anh hết. Cô muốn hất tay anh ra nhưng có vẻ là không thể.

“Không biết.” Cơn giận dỗi của cô lên cao hơn.

“Tặng em” Điện bật sáng và cô nhìn thấy trước mắt mình là một cái vòng cổ với mặt đá màu xanh biếc hình cỏ bốn lá, họa tiết cô thích nhất. “Kỉ niệm năm năm chính thức yêu nhau, mười bốn năm biết nhau, và hai năm kết hôn.” Anh khẽ khàng nói bên tai cô. Ban nãy cô không hề uống một tẹo cồn nào nhưng đột nhiên cô cảm thấy mình như đang say. Gương mặt cô nong nóng mà cô đoán chắc giờ này nó đã bắt đầu đỏ bừng. Cuối cùng, chồng cô cũng cho cô được quay lại nhìn anh. Cô thấy ánh mắt của anh đang nhìn cô đầy dịu dàng và yêu thương. Cô không biết nói sao cho phải. Mà cô nên nói gì nhỉ? Cô không biết nữa. Những cảm xúc cứ như từng cơn sóng xô vào bờ cát. Chúng làm cô hỗn loạn. Cuối cùng, cô chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói.

“Em cảm ơn”

“Anh thích ba từ khác kìa.” Chồng cô cười và nâng gương mặt của cô lên, để cô có thể nhìn vào mắt anh. “Nhưng mà không sao, để anh nói cũng được. Anh yêu em.”

“Em cũng vậy.” Một giọt nước mắt từ đâu chảy ra. Anh đặt môi mình lên môi cô và trao cho cô một nụ hôn nồng nàn, thấm đẫm tình yêu của anh dành cho cô. Phan biết dạo này mang bầu nên tâm trạng của cô cứ như quay về thời thiếu nữ mười sáu mới biết và yêu anh. Anh vẫn yêu cô mà cô thì cũng chỉ cần có thế. Mấy tháng nữa thôi, con trai của anh và cô sẽ ra đời. Và tổ ấm của họ sẽ trọn vẹn, sẽ đáng yêu, sẽ hạnh phúc như cô hằng mơ. Thế là đủ.



Hết chương 4




Ghi chú: Chương 5 sẽ được đăng vào ngày 2/8/2016

28/7/16

[Truyện sáng tác] Những câu chuyện của tình yêu (Chương 3)

Chương 3: Câu chuyện thứ ba





A.N: Thực ra mà nói thì rất nhiều người bạn quanh tôi nói về tình yêu đơn phương của họ. Nhưng thực ra tình đơn phương là gì? Là tình cảm của bạn trao đi mà không được nhận lại như bạn hằng mong muốn? Là bí mật của bạn về một ai đó rất đặc biệt? Hay chỉ là thoáng rung rinh vì những lí do vẩn vơ?!




Hôm nay là một ngày đẹp trời đến không thể đẹp hơn. Mới vào hạ thôi nên trời không quá nóng, vài ba đám mây chậm rãi trôi trên nền trời trong xanh. Duy tỉnh dậy trong ánh nắng đầu hạ dịu dàng như thế. Anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Nhưng cái chăn của anh thì đã bị kéo ra tự lúc nào mà anh chẳng hay. Cửa phòng ngủ đột ngột mở ra. Một cô bé đáng yêu với gương mặt bầu bĩnh trắng hồng đi từng bước chập chững đến bên giường. Duy bật cười nhìn cô bé con đang tỏ ra cố gắng hết sức.
“Ba, dậy thôi ba!”



*****


Duy không ghét việc ngồi cạnh con gái, cậu cũng không ghét việc con gái nói nhiều, nhưng cậu thường ngẩn ngơ mỗi khi cô bạn tròn tròn bên cạnh liến thoắng về bất kì một chủ đề nào đó. Tất nhiên là cậu chẳng có suy nghĩ riêng tư gì về cô bạn này cả. Chỉ là mỗi lần cô bạn nói chuyện một cách vô-cùng-vui-vẻ-và-hào-hứng-với-cậu, chẳng biết tại sao cậu sẽ nhớ về một cô bạn khác – một cô bạn đáng yêu, luôn cười nhẹ nhàng, thường chẳng bao giờ trò chuyện với cậu mỗi khi ở trường nhưng lại sẵn sàng nhắn tin với cậu cả đêm. Duy hỏi mấy thằng bạn quý hóa của mình về chuyện này nhưng chúa ơi, tất cả những gì chúng bạn đưa ra cho cậu chẳng khác gì những gì cậu tự hỏi và tự đáp một mình. Dường như cô bạn bên cạnh vốn đang liến thoắng đã nhận ra cậu đang suy nghĩ chuyện khác. Cô bạn đột nhiên im bặt và nhìn cậu một cách đầy tò mò xen lẫn hứng thú.

“Cậu đang nghĩ về con gái phải không?” Cô bạn phán một câu làm cậu giật nảy mình. Thằng Chiến từng nói cô bạn này là một quyển sách để mở mà chỉ cần nhìn mặt cô ấy là bạn biết cô ấy đang nghĩ cái gì. Nhưng Duy thề là lần này cậu chỉ nhìn thấy một tia ranh mãnh lóe lên trong mắt của cô bạn này mà thôi. Nhưng mà… chờ đã… ranh mãnh ư?

“Sao cậu lại nói thế?” Duy hỏi lại thay vì trả lời câu hỏi kia. Cô bạn cười phá lên như thể mới được trao quà sinh nhật và quà giáng sinh cùng một lúc vậy.

Cô ấy đáp một cách vô cùng chắc chắn, “Xem nào. Mắt nhìn về hướng vô định. Miệng mở ra đến sắp rớt cả quai hàm. Thậm chí còn chẳng thèm trả lời mấy câu hỏi trước đó của tớ. Cậu nghĩ tớ là con ngốc chắc?”

Duy chợt tự hỏi có phải hôm nay cô bạn đã ăn nhầm thuốc gì vào sáng sớm hay không mà thông minh thế không biết. Sao bình thường làm bài thì chẳng thấy thế này bao giờ?! “Ừm, nếu tớ có chuyện nói với cậu, cậu có thể giữ bí mật được không?” Duy lựa lời để nói. Có khi một cô bạn lại hữu ích hơn một đống con trai ấy chứ.

“Còn để xem là chuyện gì đã. Không phạm pháp thì được.” Cô bạn lại tiếp tục cười, nhưng lần này đã chuyển sang điệu cười khúc khích một cách mờ ám. “Thích con gái nhà ai rồi phải không?”

“Sao cậu biết? Rõ thế hả?” Duy giật nảy mình rồi vội vã nhìn quanh như sợ ai đó sẽ chú ý đến câu chuyện của hai người họ. May mắn thay là giờ ra chơi này, chẳng có mấy đứa ngồi lại lớp như cậu và cô bạn.

“Chuyện, chuyên gia mà lị….”


*****


Anh bước ra khỏi công ty để đi ăn trưa. Trước khi ra cửa, cô nhân viên lễ tân đáng yêu trao cho anh một nụ cười thay cho lời chào như mọi khi. Anh hơi cúi đầu đáp lại cô ấy. Một cậu nhóc thực tập mới của công ty vội vã chạy đến và trao cho anh tập tài liệu của buổi họp kế tiếp vào đầu giờ chiều. Chợt, tiếng của ai đó vang lên làm anh dừng bước. Anh chỉ loáng thoáng nghe thấy mấy chữ nhưng giọng nói mà anh nghe thấy lại quen thuộc đén không thể quen thuộc hơn. Anh quay ngoắt người lại theo hướng thanh âm ấy phát đến. Một cô gái với vóc dáng quen thuộc đập vào mắt anh. Cô ấy đang áp điện thoại bên tai và rõ ràng là, đang đợi một ai đó trong công ty của anh.

“Xin lỗi…” Không biết tại cái gì thúc đẩy mà Duy tiến về phía cô gái ấy và cất tiếng. Cô gái ấy quay người lại nhìn anh, có hơi chút ngạc nhiên. Đôi mắt đã từng khiến anh xao xuyến lại một lần nữa chăm chú nhìn anh sau từng ấy năm.

“Xin lỗi.” Cô ấy hơi cúi đầu rồi lại ngẩng lên nhìn anh. “Anh gọi tôi sao?”

“Vâng, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?” Cô ấy hơi mím môi nhưng rồi nhìn anh, lắc đầu một cách khẳng định.

“Có lẽ là không đâu.” Ngay lúc này, một người đàn ông tiến về phía họ và gần như ngay lập tức, cô ấy lao vào lòng của người đàn ông nọ. Anh ta hơi cau mày khi nhìn anh và Duy chợt cảm thấy hơi tức cười vì sự xao động ngớ ngẩn của mình. Anh hơi gật đầu chào người kia rồi nói với cô gái.

“Xin lỗi, có lẽ tôi nhận nhầm người.” Và anh quay người đi thẳng.



Cuộc họp buổi chiều diễn ra một cách suôn sẻ hơn Duy tưởng rất nhiều. Khách hàng người Nhật không làm khó anh quá nhiều như trước. Hợp đồng được thông qua một cách quá ư là suôn sẻ khiến Duy chợt thấy hơi mất hứng bởi đã bỏ ra nhiều công sức cho phi vụ lần này. Nhưng anh cũng không kịp suy tư quá nhiều về chuyện này. Điện thoại của anh rung rung vì một tin nhắn mới nhận. Trong ấy chỉ có vỏn vẹn vài chữ nhưng lại khiến anh giật mình, “tớ mới về nước rồi”.


*****


Duy không biết cái gì thúc đẩy mình tâm sự với cô bạn ngồi kế bên nhưng kể từ sau ngày hôm ấy, cậu đột nhiên có thêm một cái máy phát thanh ngay bên cạnh mình. Thậm chí buồn cười hơn, giờ đây, cậu có thể biết chính xác cô bạn mà cậu thầm mến ở lớp khác ăn gì, làm gì, thậm chí hôm nay cô ấy đã nằm ngủ gật ở tiết gì cũng biết. Có đôi lần Duy cảm thấy phát sợ với cái sự thân mật và mạng lưới thông tin của đám con gái. Nhưng bù lại bây giờ cậu chẳng cần phải mắc công suy nghĩ vớ vẩn theo kiểu giờ này bạn ấy đang làm gì hay sáng nay bạn ấy có chuyện gì không vui ở lớp không nữa.

Cô bạn ngồi kế bước đi một cách vui vẻ về chỗ của mình. Thằng Hải ngồi bàn trên tự dưng quay xuống nhìn cậu một cách đầy mờ ám. “Hồi này ông chuyển khẩu vị hơi khiếp đấy.”

“Ông nói vớ vẩn gì đấy?” Duy hỏi lại nhưng thằng Hải không thèm trả lời mà thay vào đó lại quay qua ngồi dỡn với cái Duyên ở ngồi kề nó. Duy tức cười. Không phải thằng này nghĩ cậu chuyện hướng sang cô bạn ngồi cạnh cậu đấy chứ?!

“Hôm nay bạn ý bị cô chủ nhiệm mắng đấy.” Cô bạn vừa đặt người vào vị trí là bắt đầu mở máy.

“Sao vậy?”

“Bạn ý quên vở, nhưng hôm nay lớp ý lại thu vở kiểm tra mới chết chứ. Thấy tụi nó bảo bạn ý khóc. Tối nay cậu chuẩn bị vài lời an ủi hay ho vào.” Cô bạn mím môi, mắt hơi lóe lóe sáng như đã lên được một kế hoạch nào đó. “Mà tốt nhất là chiều nay chịu khó đi đường vòng, đạp xe về cùng bạn ý rồi tiện thể hỏi thăm an ủi người ta luôn.”

Duy cười cười, “Biết rồi.” Có nhiều lúc tự nhiên một suy nghĩ khá là bất-bình-thường hiện lên trong đầu cậu. Kiểu như cô bạn có bao giờ để ý rằng hồi này, họ thân thiết hơn bình thường rất nhiều không? Và liệu cô bạn này có bao giờ “thích” cậu theo cái cách mà cậu “thích” người nào đó hay không nhỉ.


****


Duy đứng ở cửa ra mà có chút bồn chồn không yên một teo nào. Hóa ra họ cùng một chuyến bay. Anh không biết phải giải thích sao nếu cả người kia và vợ anh cùng tiến về phía anh, hay kiểu như cô bạn tiến về phía anh trước, còn vợ anh ra sau thì anh phải giải thích như thế nào với vợ mình nữa. Vài ba câu hỏi ngu ngốc như thế cứ quanh đi quẩn lại khiến Duy càng thêm sốt ruột. Duy nhìn vào đồng hồ lần thứ n là anh nhận ra mới chỉ hai mươi phút trôi qua kể từ khi anh đứng đợi ở đây. Chợt, anh nhìn thấy một người tròn tròn, lùn lùn, kéo theo một chiếc va li lớn màu hồng đang nhìn quanh như tìm kiếm ai đó. Anh muốn hỏi xem đó có phải là người bạn mà anh đã biết đấy không, nhưng ngay trước khi anh kịp làm thế thì vợ của anh đã xuất hiện. Cô ấy vẫn xinh đẹp như lần cuối cùng họ gặp nhau cách đây một tuần và Duy không thể nào mà tiến về phía kia được nữa. Anh đẩy xe hành lí cho vợ và lựa lúc quay lại để nhìn. Nhưng đến khi anh làm được như thế thì cô gái ấy đã không còn đứng ở đó nữa rồi.


Vợ Duy là một người con gái đẹp, đảm đang và đầy đủ tiêu chuẩn của một người phụ nữ vì gia đình. Tuy nhiên, có một sự thật đáng buồn cười là người không ở nhà thường xuyên lại là vợ của anh thay vì anh. Duy không trách gì cô ấy vì điều này. Kể từ khi lấy anh, cô ấy nghỉ việc chính thức và chuyển sang làm một bà nội trợ. Nhưng chẳng biết vì lí do gì, từ khi bắt đầu mang thai cô con gái đầu lòng của họ thì cô gái của anh lại ham thích đi làm tình nguyện một cách kì lạ. Ban đầu Duy không lấy gì làm phản đối, nhưng đến khi gần sinh, rồi cả sau khi ở cữ là cô lại đi khiến đôi ba lần Duy phải tự hỏi, chẳng lẽ cô ấy không hài lòng với anh, với gia đình của họ nên mới thường xuyên rời nhà như thế?!

Hôm nay con gái về nhà bà nội, Duy nhiệt tình bỏ ra cả tiếng đồng hồ chuẩn bị bữa tối cho hai vợ chồng. Nhưng vừa mới ngồi chưa được bao lâu thì một cuộc điện thoại về đứa con được vợ Duy đỡ đầu đã đến. Và tất nhiên anh không thể nói gì được khi cô ấy muốn vào bệnh viện với đứa trẻ đó. Anh hơi lắc đầu rồi một mình ngồi ăn “bữa tối lãng mạn” mà anh vốn chuẩn bị cho hai người họ. Bữa ăn có dấu hiệu bị Duy kéo dài ra đến vô tận nếu không có một cuộc điện thoại gọi tới. Anh vừa nhấc máy thì từ đầu bên kia, tiếng của thằng bạn nối khố từ những ngày còn học cấp 3 vang lên bên tai anh.

“Ông đi uống không? Hôm nay Mèo nó về nước đấy.” Thằng Hải vẫn như thế, thích hò hét qua điện thoại để thể hiện cái sự vui vẻ và nhiệt tình của mình. Còn anh thì khác đi hơi nhiều.

“Tôi không đi đâu, hôm nay vợ tôi mới về nước mà.” Duy cười cười mà cảm thấy lí do của mình thật sự rất kì quái. Chẳng phải vợ anh mới bước ra khỏi nhà đấy ư?

“Hỏi vậy thôi nhưng hôm nay ông nhất định phải đến đấy.” Hải chợt đổi tông giọng và tỏ vẻ thần bí hết mức.

“Sao?” Duy hỏi lại. Hình như mớ thức ăn mà anh bỏ công chế biến bắt đầu biểu tình trong bụng.

“Hôm nay có khách mới.” Hải đáp và cụp máy mà không để anh nói thêm cái gì. Duy bật cười. Tại sao sắp ba mươi, anh có cảm giác càng ngày càng già đi thì thằng bạn của anh lại như ăn phải thần dược, cả ngày hớn ha hớn hở còn hơn hồi đi học thế kia. Mà trong khi cậu ta phải là đứa nghiêm túc nhất hội, là bác sĩ cơ mà. Duy liếc đồng hồ treo tường. Mới tám giờ hơn, anh hơi thở dài và đứng dậy, quyết định ra khỏi cửa.


*****


“Cậu chắc là phim này chứ?” Duy hỏi với vẻ không chắc chắn cho lắm. Mà chính xác thì phải gọi là vô cùng bất an. Cô bạn đứng bên cạnh cậu thì lại chẳng lấy gì làm e ngại. Thậm chí cô bạn còn vui vẻ như đang được chơi đùa với mớ gấu bông ưa thích của cô nàng chứ không phải là một mớ đồ kinh dị chuyên dụng cho tiệc Halloween vậy.

“Tất nhiên rồi. Mình đã tham khảo mấy phim lận đó. Lần này phải làm một bữa oách xà lách cho tụi nó mà.” Cô bạn đáp lời và tiếp tục chăm chú lựa chọn. Rồi đột nhiên cô bạn ngẩng đầu lên nhìn Duy và hỏi, “cậu có muốn mời bạn ý không? Mình mời một hội lớp ý với bạn ý nhé?”

Duy hơi giật mình. “Cần gì? Lớp mình thôi.” Cậu đáp và tự thấy bất ngờ với chính mình. Cô bạn thì cười cười một cách bí hiểm.

“Tui tạo cơ hội tốt thế mà có người không thấu hiểu. Buồn chết mất.” Cô bạn tỏ ra buồn bã và thở dài. Nhưng ánh mắt vui vẻ kia thì lại khiến Duy chẳng thể hiểu nổi. Có lẽ nào suy đoán của thằng Thành là đúng. Chẳng lẽ cô bạn này thích cậu?!


*****



Duy bước vào phòng bao trong nhà hàng và nhận ra thằng Hải đang ngồi cùng mấy người bạn cấp ba của họ. Không nhiều lắm, chỉ có năm người bao gồm cả Hải, nhưng điều nổi bật nhất là cậu nhận ra, người đàn ông với mái tóc vàng hoe và gương mặt hoàn-toàn-không-quen-thuộc đang ngồi giữa những người kia. Bên cạnh người đàn ông đó là một ghế trống. Duy không nói gì, nhìn quan nhưng không hề thấy cô bạn mà Hải đã nhắc tới đâu hết. Anh quay qua nhìn phục vụ và khẽ nói, “cho anh xin thêm cái ghế.” Cô bé vâng dạ đáp lời và quay đi, anh cũng quay người lại nhìn theo thì đột nhiên, một giọng nói quen thuộc đã xuất hiện bên tai anh.

“Heo, cậu nhất định không vác chồng cậu đến à?” Một cô gái nói với giọng vui vẻ.

“Bạn bè gặp mặt, cần anh ý gì chứ.” Cô gái còn lại đáp lời. “A, lâu rồi không gặp nhỉ Duy?” Cô gái ấy nhìn thấy anh và vui vẻ chào hỏi. Anh gật đầu và nhìn người đang đứng bên cạnh cô ấy.

“Không nhận ra sao?” Cô gái cười hỏi và anh bật cười.

“Không nhận ra ai chứ làm sao lại không nhận ra cậu hả Mèo?”



Họ cùng đứng trước cửa nhà hàng để đợi xe. Nhưng Duy đang đợi xe taxi, còn cô gái đứng bên cạnh anh lại đang đợi xe của bạn trai. Hai người không nói chuyện gì nhiều, mặc cho ban nãy họ cười nói vui vẻ đến không thể tin nổi. Cô gái đột nhiên quay sang nhìn Duy, cứ như thể tìm tòi một cái gì đó vậy.

“Cậu lấy vợ không mời mình.” Đó hoàn toàn là một câu khẳng định. Duy tin là như thế. Và anh không biết phải giải thích làm sao vì suy nghĩ kì quái của mình năm ấy. Anh hơi cau mày, do cồn hay do chính suy tư của bản thân anh thì anh không biết, nhưng anh biết mình đang cố tìm một cách diễn đạt thật vui vẻ cho chuyện ấy.

“Thì cậu ở nước ngoài suốt. Mình đây còn gửi đi sao được.” Duy đáp. Đó là một phần sự thật, nhưng không phải là suy nghĩ của anh khi ấy. Anh vốn nghĩ rằng cô bạn này… thích mình thì làm sao mình có thể “nhẫn tâm” mời người ta đến đám cưới của mình kia chứ.

“Thật á?” Cô bạn phá lên cười. “Vậy mà mình tưởng thông tin bên lề kia là đúng cơ đấy. Bạn Hải “thân mến” kia của chúng ta nói cậu tế nhị với ngại mình chứ. Cứ như thể mình từng yêu đơn phương cậu không bằng.” Cô bạn hơi bĩu môi và tỏ ra thích thú. “Mà thế quái nào nó nghĩ mình yêu cậu đơn phương cơ chứ?”

“Mình biết sao được.” Duy nói, nhưng trong thâm tâm thì đang cảm thấy ngạc nhiên quá độ. Lẽ nào cô bạn chưa bao giờ để ý anh theo cái cách mà anh đã nghĩ kia?

Cô bạn vẫy vẫy tay với người đàn ông ngoại quốc bên trong chiếc xe mới vừa lướt đến trước mắt họ. Rồi cô quay lại nhìn anh, trịnh trọng nói bằng một cái vẻ “nghiêm túc” đến khó tin, “Ừm, may quá rồi. Vì vốn dĩ Heo nó còn nói cậu yêu mình đơn phương nên mới ngại mời mình đến đám cưới kia kìa. Thôi mình về đây, chào nhá.”

Duy ngạc nhiên và không kịp chào tạm biệt cô bạn. Phải mất một lúc sau, anh mới đột nhiên bật cười, chẳng lẽ mọi chuyện lại là suy nghĩ của riêng anh thôi sao?



Duy bước vào nhà và nhận ra là vợ anh đã về. Anh không biết cô về từ khi nào nữa. Nhưng anh nhìn thấy cốc nước mật ong mà cô để trên bàn bếp. Cô luôn như vậy đấy, chẳng bao giờ thèm thể hiện bằng lời nói mà chỉ dùng những hành động như thế này để diễn tả quan tâm của mình. Anh hơi nhếch khóe miệng khi uống hết cốc nước ấy. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người anh. Dịu dàng đến vô tận.

Anh bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng sau khi đã tắm rửa. Cô đang nằm đó, yên tĩnh bên cạnh cô con gái nhỏ của họ. Duy lắc đầu, đã lâu lắm rồi họ chưa từng có thế giới của hai người thôi thì phải, tất nhiên là không tính bữa tối hôm nay rồi. Nhưng anh vẫn lẳng lặng nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy cả hai mẹ con. Anh khẽ thì thầm sau khi tắt chiếc đèn ngủ, “chúc ngủ ngon, em yêu”. Cô hơi cựa mình, và anh tự hiểu rằng cô đã nghe thấy lời anh nói. Duy nhắm mắt. Đêm yên bình đến vô cùng.



Hết chương 3




Chương 4 sẽ được đăng vào ngày 30/7/2016

25/7/16

[Truyện sáng tác] Những câu chuyện của tình yêu (Chương 2)

Chương 2: Câu chuyện thứ hai





A.N: Tôi thích những mối tình đầu. Và tôi cũng tin rằng chẳng có cái gì gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tất cả đều cần thời gian, nên tôi chẳng tin chuyện một giây thôi cũng có thể làm nên sự bắt đầu của hai người xa lạ. Tình yêu? Sự khổ đau? Hay hạnh phúc? Tất cả chúng đều cần có thời gian, thật đấy ^^.



Trang lẳng lặng bước ra ngoài phòng khách. Họ lại cãi nhau một lần nữa. Cô không biết tại sao? Nguyên nhân là tại anh? Tại cô? Hay tại cả hai? Cô bạn thân từng nói với cô rằng họ cãi nhau, chỉ bởi họ quen nhau đã quá lâu. Cô không tin nhiều lắm. Nhưng lúc này cô lại nghĩ nó đúng. Họ quen nhau từ ngày họ mới bước vào trường cấp 2. Học chung lớp 4 năm tiếp theo, chung trường ba năm cấp ba. Lên đại học, họ tiếp tục chung trường thêm bốn năm rưỡi. Rồi anh và cô cùng làm 1 công ty cho đến tận khi hai người lấy nhau, anh thôi việc và tiếp quản công việc gia đình, còn cô thì an tâm làm người vợ xinh đẹp ở nhà của anh. Nhưng kể từ ngày hai người lấy nhau đến giờ, họ cãi nhau nhiều hơn cô nghĩ nhiều lắm. Và mỗi lần như thế, cô lại khóc…


***


Bên trong quán cà phê yên tĩnh, có hai con bé mặc áo trắng học sinh đang chễm chệ ngồi đó, vắt vẻo và háo hức nhìn mọi thứ xung quanh mình. Con bé mập hơn, nói nhiều hơn và đang chăm chăm vào cái thực đơn mà người phục vụ mới đưa.

“Trang muốn ăn gì?” Con bé mập hỏi. Nhưng cô bé còn lại chỉ cười và đáp.

“Cậu chọn là được” Trang cười cười. Im lặng. Cô không phải lần đầu tiên đến những quán cà phê như thế này, nhưng lại là lần đầu tiên đi cùng một cô bạn mới ở cấp ba. Cuối cùng, dưới ánh mắt động viên của cô, cô bạn mập mạp của cô chọn một đĩa mì ống cho cô và một phần cánh gà chiên cho chính mình.

“Tớ đói quá rồi.” Cô bạn thở dài và dựa lưng vào ghế, như thể muốn lập tức làm một giấc vậy. Trang vẫn cười. Cô chưa thấy ai có thể thể hiện rõ ràng mọi suy nghĩ của mình lên mặt được như cô bạn này. Cô ấy đói á? Khỏi cần nói thì chỉ riêng ánh mắt nhìn vào thực đơn thôi cũng khiến người khác phải hiểu rõ ràng rồi.

“Tớ có chuyện muốn nói.” Trang hơi ngập ngừng. Cô biết mình chưa nên tâm sự với một người bạn mới như thế này, nhưng cô không biết nên nói với ai nữa. Nói cho cùng thì bạn thân của cô lại cũng là bạn thân của người đó.

“Chuyện gì?” Mắt cô bạn mở lớn nhìn Trang, cứ như thể phát hiện ra một châu lục mới hay cái gì đó tương tự vậy. Trong ánh mắt ấy, cô còn nhận ra cả những băn khoăn mà cô không biết phải định nghĩa là gì, cả những hứng thú không tên nữa.

“Ừm, cậu biết đấy, về chuyện của Mạnh và người kia.” Trang nói. Và như sợ cô bạn không hiểu, cô giải  thích thêm, “cái bạn học phòng dưới phòng lớp mình ấy.”

“Haha. Tớ hiểu. Hai bạn ý cùng thích cậu nhưng mà cậu không thích cả hai chứ gì?” Cô bạn nhanh nhảu tiếp lời. Trang hơi thở dài. Giá mà cô bạn nói đúng ngay từ lần đầu tiên thì tốt quá. Cô đỡ phải nói nhiều hơn, nhưng e là không được rồi.

“Không hẳn là thế. Bạn kia nói tụi tớ tốt hơn không nên yêu đương mà nên tập trung vào học ở cấp 3, còn Mạnh thì lại mới nói là thích tớ.” Trang nói nhanh rồi hơi cúi đầu khi người phục vụ mang phần ăn của bọn họ đến.

Cô bạn lập tức ngạc nhiên nhìn Trang, mặc cho sự thật là cô ấy thực sự muốn ăn lắm lắm rồi. Cứ nhìn cái cách mà cô ấy cầm lấy dao dĩa để chuẩn bị đánh chén từ nãy tới giờ đi. “Nhưng mà không phải cậu thích cái bạn lớp dưới tầng sao?”

“Thì là như thế…” Trang thở dài rồi chẳng biết nên nói cái gì nữa cho phải. Chỉ có cô bạn mập của cô là cười phá lên như thể phát hiện ra điều gì đó tuyệt lắm. Rồi cô ấy nhìn cô với ánh mắt khích lệ xen lẫn mờ ám.

“Hay cậu cứ thử cặp kè với Mạnh xem.” Cô bạn ấy nói, sau đó cúi mắt nhìn ngắm miếng gà xem nên đánh chén từ góc nào. Trang ngạc nhiên nhìn cô ấy.

“Tại sao?” Cô hỏi, nhưng lòng lại tự thấy mình nên làm như thế dù chẳng biết tại sao.

“Thì cậu có quyền chọn lựa thôi.” Cô bạn thản nhiên nói. À, hóa ra là vậy. “Đằng nào thì bạn kia cũng không tính cặp kè gì từ cấp ba mà. Đã thế thì cậu cứ thử với Mạnh đi. Xem phản ứng thôi cũng được.” Cô bạn nói ra một phương án đến-bó-tay mà cô nàng có thể nghĩ ra được. Trang bật cười, ừ đấy, thử cũng được…


***


Trang nhìn chăm chăm vào bức ảnh cưới của cô và chồng được đặt trong phòng khách. Cô cười mới hạnh phúc làm sao. Nhìn vào đó, cô càng không thể dừng được nước mắt của mình. Chợt, tiếng bước chân đi xuống cầu thang vang lên. Cô lặng lẽ gạt nước mắt và đứng dậy bước vào bếp. Nhưng chưa đi vào đến bếp thì ánh mắt của cô chạm vào mắt anh. Cô không thể nào đọc được những gì đang viết lên trong đôi mắt ấy. Kì lạ, càng ngày anh càng trở thành một người mà cô khó có thể hiểu nổi.

Cô có cảm giác ánh mắt của anh cứ gắn chặt vào cô khi cô xoay người bước vào bếp. Nhưng cô không dám quay lại nhìn anh lần nữa, càng không biết mình có nên quay lại nhìn anh lần nữa hay không. Chợt, tiếng anh vang đến bên tai cô. “Anh đi công tác. Hai ngày nữa anh về.”

Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Tuy nhiên cô lại không thể nói được lời nào. Cô nhìn vào mắt anh lần nữa. Không đọc được gì như lần trước. Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, không biết là bao lâu. Rồi có tiếng còi xe vang lên. Anh chỉnh lại cà vạt của mình một lần rồi quay người đi. Ra đến cửa, anh nhìn lại cô một lần rồi khẽ đóng lại. Cô cảm thấy nước mắt của mình lại rơi nữa rồi…


***


“Lần đầu tiên hai người hôn nhau là ở đâu?” Câu hỏi của một ai đó vang lên khiến Trang giật mình. Cô không nghe ra là cậu bạn tinh quái nào đã đặt cho mình câu hỏi này. Mạnh đột nhiên khẽ nắm chặt tay cô. Thế rồi cậu ấy lên tiếng.

“Liễu Giai.” Cậu ấy hơi siết chặt tay cô. Cô mỉm cười, muốn rút tay mình ra một chút nhưng không được. Căn phòng khách hơi tối vì yêu cầu của trò chơi Nói thật hay Mạo hiểm. Tuy nhiên, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt chăm chú của ai đó đang bắn thẳng về phía cô.

“Bao giờ vậy?” Đột nhiên một giọng nữ vang lên. Trang hơi giật mình nhưng ngay khi cô chưa kịp nói gì thì Mạnh đã một lần nữa đáp thay cô.

“Cách đây ba tháng.”

“Vậy sao?!” Cô bạn ấy nói rồi dường như không biết phải phát biểu thêm cái gì cho phải nữa. Trang hơi hối hận. Đáng lẽ cô nên trả lời câu hỏi trước mới phải.


“Tớ về trước nhé.” Đang giữa chừng bộ phim kinh dị mà lớp trưởng nhất quyết đòi chiếu trong bữa tiệc Halloween thì cô bạn ấy lại đòi về. Trang nhìn cô ấy. Nhưng cô ấy không nhìn cô mà chỉ bận tâm chào mọi người và nhanh chóng thu dọn mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh của mình. Trang đứng dậy và muốn đi ra tiễn cô bạn. Nhưng một cánh tay của ai đó cứ giữ chặt lấy cô. Cô quay sang nhìn người đó. Mạnh vẫn giả như đang nhìn lớp trưởng và Phan thu dọn, chào mọi người và ra cửa. Trang không hiểu Mạnh. Không, nói đúng ra là cô chưa bao giờ hiểu nổi cậu bạn này. Cậu ấy độc lập, đẹp trai, thi thoảng là lạnh lùng nữa. Cậu ấy là hình mẫu lí tưởng của mọi nữ sinh cấp ba hay mơ mộng. Nhưng dù đã cặp kè với nhau hơn nửa năm, cậu ấy vẫn không cho cô hiểu rốt cuộc là cậu ấy đang nghĩ cái gì.

Trang quay lại nhìn màn hình ti vi khi mà phòng khách lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Cô biết tối nay, sau khi về nhà, cuốn nhật kí của mình lại thêm nhiều trang hơn bình thường nữa rồi…


***


Tiếng chuông cửa vang lên khiến Trang nhận ra mình đã ngồi trong bếp quá lâu. Cô muốn đứng dậy nhưng đôi chân có vẻ đã hết khả năng chịu đựng của nó nên không thèm nghe trí não ra lệnh nữa. Cô hơi cố gắng lên tiếng và bàng hoàng nhận ra mình khóc quá nhiều đến nối nói cũng không xong nữa. “Đợi chút.”

Cô khào khào nói rồi cố gắng dựa vào mép bàn ăn mà đứng dậy. Trang mỉm cười cay đắng. Nhưng tiếng chuông cửa vẫn không ngừng lại. Màn hình điện tử hiện lên hình ảnh của một cô gái, tóc dài ngang vai, gương mặt tròn tròn nhưng không thể nhận ra rốt cục là ai. “Ai đó?” Cô hỏi.

“Không nhận ra tớ sao Heo?” Cô gái đó bật cười.

“Mèo?!” Trang không xác định lắm và hỏi lại.

“Không thì cậu nghĩ là ai?” Cô gái kia cười lớn. “Mà bạn rốt cục có định cho tớ vào nhà không đây?” Cô ấy cười cười. Nụ cười thoải mái khiến cô cũng muốn cười một chút.

“Đợi mấy giây nhé, mở cửa cho cậu đây.” Trang mỉm cười mà không nhận ra rằng mình đã thoải mái hơn ban nãy chỉ vì nụ cười của cô ấy. Tâm trạng khó chịu từ đêm qua đến giờ cũng không biết đã vơi mất tự lúc nào…


Cô bạn của Trang đang ngồi trong sô pha ở phòng khách và săm soi mớ chai lọ cô mua trong một lần đi du lịch ở nước ngoài. Cô ấy vẫn không thay đổi nhiều lắm. Chỉ khác là tóc ngắn hơn trước.

“Cậu thích mấy đồ kiểu kiểu như này à?” Cô bạn chỉ vào mớ bình hoa của cô và đồng thời tiếp nhận li nước lạnh mà cô đưa tới.

“Ừm. Đẹp mà.” Trang nói, mắt lơ đãng lại đặt lên tấm ảnh cưới cỡ lớn của mình.

“Ầy, nhưng mà cậu bày mấy cái bình mà chiếm mất chỗ bày rượu của chồng cậu đó.” Cô bạn vẫn cười cười nói tiếp.

“Thì kệ anh ấy thôi. Ở nhà tớ là bà chủ.” Trang cười cười và chọc lại cô bạn, nhưng không biết tại sao nước mắt lại chảy ra.

“Ơ kìa, khóc cái gì chứ? Cậu thế này thì chồng cậu về lại chê bạn như tớ đây đến bắt nạt cậu đó.” Cô bạn nói với giọng bất đắc dĩ vô cùng.

“Lâu lâu không thấy bạn hiền đến nhà nên mới vậy thôi mà.” Trang cố gắng mỉm cười. “Lần này cậu về nước lâu không?”

“Đủ để chơi với cậu là được.” Cô bạn thờ ơ đáp lại. Không biết vì lí do gì mà cô luôn cảm thấy cô bạn này luôn bay nhảy mọi nơi và như muốn trốn tránh cái gì đó. Nhưng đột nhiên cô bị cô ấy nhìn một cách chăm chú đến không thể chăm chú hơn.

“Cậu cãi nhau với chồng à?” Cô ấy hỏi. Một giọt nước mắt nữa lại chảy ra. Cô không nhận ra cô bạn của mình đã hơi nhíu mày lại.

“Sao lại vậy?” Cô ấy tiếp tục hỏi. Không đợi cô trả lời. Cô muốn trả lời lắm chứ. Nhưng biết nói thế nào đây nhỉ. Lâu rồi cô không biết phải nói như thế nào với cô ấy mọi tâm sự của mình, kể từ khi ấy…


*****


Trang nhìn chăm chăm người được cho là bạn trai hiện tại của mình và nhận ra cậu ấy đang cười thật tươi bên cạnh một người khác. Cảm giác khó chịu tự đâu trào ra. Cô muốn nói vài lời thật cay nghiệt và đáng ghét. Nhưng tất cả những gì chính cô có thể làm chỉ là bật ra câu nói, “Tụi mình chia tay đi.”

Cậu ấy nhìn cô, cô không biết là cậu ấy đang thăm dò hay làm gì. Cô cho rằng cậu ấy sẽ thấy khó chịu một chút nào đó. Nhưng có ư? Không hề. Cậu ấy chỉ đơn giản gật đầu. Rồi cô quay người, không nhận ra rằng cả cô và người con trai kia cùng thở phào như trút được một gánh nặng nào đó cho cả hai vậy.



Trang ngẩn ngơ ngồi trong lớp. Có cái gì đó đáng ghét lắm đang trào dâng lên trong cô. Cô nhìn thấy cô bạn mập của mình đang ngồi vắt vẻo trong quán cà phê ưa thích của cô và cô ấy với một cô bạn khác mới chuyển vào lớp. Cô hiểu rằng lúc này mình không nên làm phiền cô ấy nữa. Cũng đúng thôi. Đã lâu rồi cô không còn nói chuyện với cô ấy như thế là người bạn thân nhất của cô ấy. Thậm chí cô ấy hình như cũng không còn coi cô là người bạn thân nhất của cô ấy nữa ở cấp 3 này mới đúng. Cô ấy không còn ríu rít bên tai cô như trước. Người bạn mới của cô ấy liếc ra ngoài cửa kính và nhận ra cô, nhưng tất cả những gì cô bạn kia làm lại là thu hút sự chú ý của cô bạn mập ngồi đối diện vào thứ gì đó họ đang bày trên bàn….


*****


“Đang nghĩ gì thế?” Cô bạn búng búng ngón tay trước mặt cô, khiến cô hoàn hồn. “Đi Đà Nẵng với tớ vài ngày không?” Cô bạn nói, sau khi lôi kéo cô ra khỏi nhà và ngồi vào quán cà phê cạnh hồ ưa thích của họ.

“Tớ không biết nữa.” Trang hơi ngập ngừng. Cô nhớ là anh sẽ đi công tác hai ngày. Nhưng cô hiểu là chồng cô chỉ đang trốn tránh cô mà thôi. Cô thì thường sẽ không trốn tránh đi đâu mà chỉ chôn mặt trong phòng ngủ và khóc mà thôi. Anh cũng hiểu điều đó nên hay để lại cả căn nhà trống vắng cho cô.

“Đi đi, lâu rồi cậu cũng không đi riêng mà, phải không?” Ồ, sao cô ấy biết hay thế nhỉ? Trang thầm tự hỏi điều đó khi nghe thấy lời kết luận của bạn. Có một phần nào đó trong cô không muốn đi đâu hết. Là lí trí ư? Cô không chắc lắm. Nhưng cô lại gật đầu với lời đề nghị của cô bạn, làm chính bản thân cô cũng ngạc nhiên về điều này.

“Vậy đi thôi. Còn ba tiếng nữa là có một chuyến bay đó.” Cô bạn của Trang mỉm cười và ngẩng đầu nhìn cô, sau khi đã loay hoay tra cứu một hồi trên điện thoại của mình. Trang hơi giật mình ngạc nhiên.

“Cứ thế này mà đi á?” Cô bạn cười cười khi nghe thấy câu hỏi của cô.

“Thì sao, hai ngày thôi mà.” Cô bạn đáp lời Trang. Và cô cũng bật cười, không biết tại sao. Có lẽ bởi vì mấy chữ “hai ngày thôi mà” kia chăng. Cô không chắc nhưng chí ít, có thể nói cả tiếng ngồi cà phê với cô bạn này là thời gian cô cười nhiều nhất trong cả tuần này.

“Vậy thì đi nào.” Trang cười cười và cùng đứng dậy với cô bạn của mình.


Khi máy bay dần hạ cánh, không biết tại sao trong Trang lại có chút hơi bối rối. Liệu mọi người sẽ nghĩ thế nào vì hành động lần này của cô đây? Còn anh nữa, anh sẽ nghĩ thế nào về cô. Liệu anh có cho rằng cô là một người tùy hứng lắm không. Trang không hề nhận ra cô bạn của mình đang mỉm cười một cách vô cùng bí hiểm kể từ khi họ xuống máy bay.

Trang giật mình khi nhận ra một bóng người cao lớn đang đứng chỗ lối ra cho khách nội địa và nhìn chằm chằm vào cô. Anh hơi cười cười rồi quay sang nói gì đó với người đàn ông đang đứng bên cạnh anh. Nhưng ngay khi cô chưa kịp hỏi gì cô bạn của mình thì cô ấy đã chạy vút về phía của anh và người đàn ông kia bằng một tốc độ mà cô không thể nào tin nổi. Rồi cô gần như không thể tin vào mắt của mình khi thấy cô ấy và người kia ôm ấp nhiệt tình trong sân bay.

Cho đến khi cô hoàn hồn thì cô nhận ra chồng mình đã đứng ngay trước mặt mình rồi. Anh hơi cau mày khi nhìn vào gương mặt của cô. Nhưng cô chưa nói gì thì cô bạn của cô đã lên tiếng, “đừng có cau mày. Có gì thì nói hết cho cậu ấy đi.” Nói xong cô bạn chẳng thèm đợi cô hay chồng cô nói lấy một lời mà kéo tay người đàn ông đang ôm cô ấy rồi đi thẳng, mặc cho cô vẫn đang bối rối đứng đó.


Anh nhìn cô chăm chú tự nãy tới giờ. Cô chợt nhớ lí do khiến mình yêu anh, không phải bởi họ là bạn thân từ nhỏ đến lớn mà bởi một ngày kia, cô nhận ra ánh mắt ấm áp mà anh luôn dành cho cô, thứ ánh mắt khiến cô lệ thuộc vào đó một cách vô điều kiện. Anh hơi thở dài, nắm lấy bàn tay đang đặt trên túi xách của cô. Ngay khi taxi vừa đến nơi, anh hơi buông nó ra để lấy tiền trả rồi lại nắm chặt lấy nó và kéo cô bước ra khỏi xe. Cô nhìn quanh, như một cách để trốn tránh cái nhìn chăm chú của người đàn ông bên cạnh. Rồi Trang nhận ra là cô đang đứng trước một khách sạn vô cùng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Hình như anh cũng biết là cô nhận ra nó, anh khe khẽ cười, “Ở đây, nhiều năm trước anh đã hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ nói dối. Vậy em còn nhớ em đã nói gì với anh không?”

Cô hơi trầm lặng và lục lọi những kí ức mà lâu lắm rồi cô chẳng hề động đến. Rồi cô khẽ lẩm bẩm, “em sẽ không tức giận vô cớ.” Nghe được những lời này của cô, anh bật cười. Cô giật mình và hiểu ra mọi chuyện. Không phải anh thông đồng với cô bạn của cô đấy chứ. Như nghe thấy thắc mắc trong lòng cô, anh trả lời, “Anh không làm thế đâu. Chỉ trùng hợp là bạn trai của cô ấy là đối tác của anh thôi.”

Họ nói với nhau rất nhiều chuyện. Cô không biết đã bao lâu rồi họ mới nói chuyện với nhau nhiều như thế. Anh kể hết toàn bộ câu chuyện, cả những thứ mà cô không nhìn thấy ngày hôm ấy, rồi anh thở dài, như thể đang oán trách cô chẳng thế hiểu cho nỗi lòng của anh vậy. Cô hơi ngượng ngùng và rúc đầu vào trong ngực anh. Đôi vòng tay ấm áp kia lại quàng qua vai cô. Cô biết lần này có lẽ đã khiến nhiều thứ thay đổi, nhưng cô hài lòng với thay đổi đó. Anh khẽ thì thào cái gì đó nhưng cô không nghe rõ. Vì thế cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Đáp lại điều đó, anh chỉ trao cho cô một cái nhìn vô cùng trìu mến. Cô chợt cảm thấy ấm áp trong lòng. Đúng rồi, cô yêu anh vì những gì thân thuộc nhất anh dành cho cô mà.

“Em yêu anh” Cô khe khẽ nói, những tưởng anh không hề nghe thấy. Nhưng cô đã nhầm.

“Anh biết.” Lần này cô nghe thấy tiếng anh đáp lời. Và từ trong lồng ngực ấm áp của chồng mình, cô mỉm cười một cách hạnh phúc.



Hết chương 2



Ghi chú: Chương 3 sẽ được đăng vào ngày 27/7/2016

22/7/16

[Truyện sáng tác] Những câu chuyện của tình yêu (Chương 1)

Chương 1: Câu chuyện thứ nhất






A.N: Có những khi, tôi không biết vì lí do gì mà mình không thể kiểm soát nổi suy nghĩ của bản thân. Nói cho cũng thì tất cả những gì chúng đóng góp cho tôi chỉ là những ý nghĩ làm tôi rối loạn. Nhưng, nếu không có chúng thì tôi cũng không hứng lên mà gõ những dòng chữ này…



Tiếng trống vang lên khiến tụi học trò ồn ào và hứng khởi hơn bao giờ hết. Không phải vì tiếng trống này nói cho chúng biết rằng một mùa hè nữa lại đến, chúng lại có một quãng thời gian vui đùa “ngắn ngủi” trước khi vào năm học mới. Vân nhìn lũ học trò của mình và mỉm cười. Bài giảng của cô thực ra vẫn còn nhiều lắm nhưng cô lại lặng im nhìn chúng. Hơn ai hết, cô cũng từng là học sinh, giờ lại là một người giáo viên, cô biết tụi học trò của mình chẳng thể cưỡng lại “sức hút đặc biệt” của tiếng trống trường.

Lớp trưởng lớp tên Minh nhìn cô và rụt rè hỏi, “Cô ơi, bài tập hè cô gửi sau ạ?”

Cô cười, “Không, cứ nghỉ hè thôi em. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau mà.” Cậu học trò gương mẫu như thở phào nhẹ nhõm và quay lại hớn hở hò hét với tụi bạn.

“Không có bài tập hè đâu tụi mày.” Rồi cậu chàng vọt lẹ về chỗ dọn đồ của mình. Những học sinh khác trong lớp cũng lục tục kéo nhau ra ngoài, mặc cho người giáo viên chủ nhiệm như cô vẫn đang chậm rãi dọn dẹp đồ đạc của mình.

Vân bước vào phòng giáo viên. Cô nhớ cái ngày cô vẫn còn là một cô học trò của ngôi trường này, phòng giáo viên như một cái gì đó rất “thần thánh” mà cô chẳng bao giờ bén mảng tới. Tất cả những gì có liên quan đến nơi này mà cô biết chỉ thông qua cô bạn lớp trưởng nhỏ bé mà lắm miệng. Cô tự bật cười. Cũng lâu rồi không nghĩ đến cô bạn đó mà giờ tự nhiên lại nghĩ đến. Cô cũng không hiểu lắm bản thân mình nữa. “Hay tại sắp có tuổi rồi nhỉ?”, Vân thầm nghĩ một thoáng trước khi gật đầu chào một thầy giáo khác cũng đang ngồi ở đây.

“Hôm nay lớp cô không liên hoan gì sao, cô Vân?” Thầy giáo già lên tiếng hỏi cô.

“Dạ, tụi nó có tổ chức ở nhà lớp trưởng, chắc chút nữa em sẽ ghé qua ạ.” Vân đáp. Ừm, hình như ngày xưa lớp cô chẳng bao giờ liên hoan theo cái kiểu ấy thì phải. Tất cả những gì các cô làm là reo hò, rồi mạnh ai nấy chơi mà thôi. Chỉ có một lần duy nhất là họ chơi chung, cả lớp, theo cái cách “bất bình thường” hơn “bình thường”…


***


“Gì? Halloween?” Vân giật mình hỏi cô bạn ngồi bên cạnh. Thủy cười phá lên rồi gật đầu.

“Đúng thế. Ý kiến của lớp trưởng đó. Nó bảo lớp mình kiếm nhà đứa nào rộng rộng, bày vài trò chơi Halloween rồi cùng xem phim ma. Con bé này lắm trò nhỉ?” Thủy chặc lưỡi.

“Chuẩn rồi. Suốt ngày bày trò.” Linh Thảo tán thành. “Nhưng mà tớ chẳng thích lắm…” Thảo nói rồi im bặt khi thấy lớp trưởng đang hớn hở kéo một cô bạn nào đó vào lớp.

“Giống nhau thế.” Thủy nói trong khi Vân đang nghe lớp trưởng đứng giữa lớp mà hét cho một cái lớp vốn đã chẳng khác cái chợ là mấy. Nhiều khi Vân tự giật mình khi thấy cô bạn lùn tịt kia cứ gắng sức mà hò hét. Phải tội gì mà làm như thế chứ.

“Đây là Thảo Chi. Bạn ấy chuyển khối và được xếp vào lớp mình nhé mọi người.” Lớp trưởng vẫn cố gắng hét lên. Chỉ vài ba người là chú ý đến cô bạn ấy, trong đó có Vân. “Vụ Halloween mọi người cho ý kiến nhé. Tớ mong là mọi người sẽ ủng hộ nhiệt tình.”

Cô bạn lớp trưởng vừa dứt lời thì một nam sinh trong lớp tiến đến bên cạnh, nói gì đó khiến cô bạn nổi khùng. Và kết quả là một màn rượt đuổi nữa lại diễn ra giữa lớp trưởng và Huy. Vân nhìn cái cách mà lớp trưởng và Huy đuổi nhau quanh lớp mà hơi chạnh lòng. Rõ ràng cậu bạn ấy nói rằng thích cô mà kết quả là gì? Quanh năm suốt tháng đi cùng lớp trưởng, thậm chí còn đưa đón người ta nhiều hơn. Cô biết là họ chơi với nhau hoàn toàn tự nhiên như những người bạn và chẳng có gì khác hết. Nhưng thế thì sao chứ? Cô không thích cái kiểu cậu ra suốt ngày trêu chọc lớp trưởng rồi lại dăm bữa nửa tháng mới thèm để ý đến cô...


***


“Bữa tối là gì vậy mẹ?” Cô con gái nhỏ của Vân lên tiếng khi cô đang chăm chú nhìn vào mớ táo nhập khẩu trong siêu thị. Vân tự nhận mình là người hay lơ đãng nhưng có lẽ, hồi này cô đã nghĩ đến bạn học cũ nhiều hơn thì phải.

“Bữa tối nay là nhiệm vụ của ba mà con. Mẹ lo phần tráng miệng cơ.” Cô nháy mắt với con gái rồi quay lại công cuộc băn khoăn với một lũ táo quả nào cũng như quả nào.

“Con muốn ăn dứa cơ.” Cô con gái mè nheo. Vân khẽ cười.

“Nhưng mà ba nói thích ăn táo mà. Nhi ngoan chọn táo cho ba rồi chúng ta đi mua dứa cho Nhi nhé.” Cô dỗ dành và ngay lập tức nhận được cái dạ ngọt như mía lùi của con nhóc. Chợt, Vân ngẩng đầu lên và nhìn thấy một bóng dáng lùn lùn đang ngắm nghĩa những quả măng cụt và lẩm nhẩm cái gì đó. Một góc nào đó trong Vân chợt giật thót một cái. Liệu có phải người kia hay không.

“Mai!” Cô cất tiếng mà không kiểm soát nổi bản thân mình tại sao lại như thế. Cô gái kia hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn xung quanh nhưng lại lướt qua cô một cách vô tình như thế họ không hề biết nhau. Cô gái kia vẫn đeo một gọng kính cận màu đen, mặc áo sơ mi rộng thùng thình so với người mà không hề để ý rằng sự thoải mái cô ấy ưa thích lại chẳng có tí thời trang nào cả. Một suy nghĩ khẽ lướt qua Vân, “Chắc họ chỉ trùng tên mà thôi.”




Vân ngồi nhìn dòng người tấp nập lướt qua. Bên cạnh, chồng cô vẫn chăm chú vào cuộc điện thoại của đối tác. Cô con gái nhỏ của họ thì như bị thôi miên bởi bộ phim hoạt hình mà ba đang cho phát trong xe. Cô không biết nên mở lời như thế nào. Hay thôi đi, chắc gì họ đã liên lạc với nhau. Nhưng một mảnh nào đó lại khiến cô hơi buồn rầu, nếu như họ liên lạc với nhau thì sao? Cô không chắc lắm. Chồng cô yêu cô, tất nhiên rồi, nhưng anh lại quý cô bạn thân của mình vô cùng. Anh gọi cô ấy là quyển sách để mở của mình, là bác sĩ tâm lý của mình. Cô biết tất cả những điều đó. Cô sợ nếu anh nói họ vẫn còn liên lạc thì cô phải phản ứng như thế nào cho hợp lí.
“Hôm nay em đi siêu thị thấy một người giống như cái Mai anh ạ.” Vân nói, hơi ngập ngừng nhưng chính cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như thế. Nói cho cùng họ cũng là bạn học cũ. Cũng chẳng có vấn đề gì khi họ gặp nhau hết.
“Cô ấy về rồi sao?” Chồng cô hỏi lại, sau khi kết thúc cuộc điện thoại. Giọng nói của anh có vẻ vui hơn bình thường. Cô nhìn sang chồng mình.
“Anh biết giờ cô ấy làm ở đâu không?” Cô hỏi.
“Anh không chắc lắm. Thấy đi nhiều nước lắm. Bạn bè kiểu gì mà mấy hôm trước nhắn cho anh vài tin rồi im bặt.” À, họ vẫn giữ liên lạc. Vân hơi giật giật mắt trái. Không biết tại sao nữa.
“Em cũng không chắc là hôm nay gặp cô ấy hay không. Em thấy giống nhưng lúc em gọi tên thì chẳng thấy đáp.” Vân nói và muốn kết thúc cuộc trò chuyện của họ. Cô gái tên Mai kia như là một cấm kị của cô. Cô gái ấy không hẳn làm gì cô. Nhưng cô không thích cái cách mà cô gái này ảnh hưởng đến chồng cô, đến những người bạn xung quanh cô.



Vân hơi trầm tư và ngồi trước bàn trang điểm của mình. Mái tóc ẩm ướt nhưng lại chẳng khiến cô chú ý. Tiếng cửa mở, chồng cô bước vào và nhìn cô rồi cười cười, “Em đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì.” Cô đáp và bật máy sấy. Trong tiếng ồn ào mà chiếc máy sấy tóc phát ra, cô nghe thấy chồng cô nói cái gì đó liên quan đến chuyện họp lớp cũ. Nhưng tâm trí của cô lại thả vào cõi mộng mơ nào đó mất rồi…


***


“Tớ về trước nhé.” Lớp trưởng lên tiếng trong khi mọi người vẫn đang chăm chú coi phim.

“Sao vậy?” Huy hỏi. Vân nhìn sang chỗ họ. Cả đám bạn xung quanh cô cũng vậy.

“Hì hì. Nhát gan nên không dám coi đến hết cái phim này thôi. Đằng nào cũng sắp hết xe buýt rồi nên tha cho bạn về trước nhé.” Lớp trưởng làm mặt đáng thương khiến không ít người bật cười. Nhưng cô nhận ra là khóe mắt của cô bạn ấy hơi vương chút nước. Tại sao vậy nhỉ?

“Cậu bày ra tiệc Halloween rồi lại đòi về trước là sao hả?” Huy hơi cau mày rồi nói tiếp, “sợ hết xe thì tẹo tớ chở về. Có cái quái gì đâu cơ chứ.” Huy phẩy phẩy tay. Thủy đang ngồi bên cạnh cô cũng hơi gật gù tán đồng, nhưng lại ngay lập tức liếc sang nhìn cô. Vân cười, thì thào, “Đừng nhìn tớ như thế chứ.”

“Huy nói đúng đấy. Không thì ngủ lại nhà tớ một tối. Chết gì đâu.” Thủy lên tiếng và bấm cho cô một cái.

“Haha, tớ chưa xin phép bố mẹ. Thôi tớ về đây. Cả Phan cũng về với tớ luôn mà.” Lớp trưởng cười cười rồi tiến đến ghế sô pha, xách cái ba lô “to lớn” của mình lên, rồi vẫy vẫy tay chào mọi người.

“Thiệt tình.” Huy chặc lưỡi và ngồi xuống, quay lại với bộ phim mà cả đám họ đang dang dở. Chỉ riêng mình Vân là trầm tư suy nghĩ. Cô không biết sao mình lại khó chịu khi Huy lên tiếng ban nãy. Nhưng giờ, khi mọi chuyện đã xong xuôi thì cô còn thấy vương vấn cái gì đó nhiều hơn nữa…


***


“Vân… Vân…” Tiếng chồng cô vang lên khiến cô như chợt tỉnh khỏi giấc mộng của mình. “Em đang nghĩ gì thế?”

“Không có gì đâu.” Cô đáp và ngồi lên giường. Chồng cô chợt ôm lấy cô và khẽ thì thào, “Anh yêu em, bà xã.”

“Em cũng vậy.” Vân mỉm cười. Mọi lo lắng và suy nghĩ vẩn vơ của cô cả ngày dài bỗng chốc biến mất. Cô nằm gọn trong vòng tay của chồng mình, tự cười ba cái ý tưởng linh tinh của mình.

“Anh biết chứ.” Chồng cô đắc ý nói. Rồi anh với tay ra tắt đèn…





Hết chương 1








Ghi chú: Chương 2 sẽ được đăng tải vào ngày 24/7/2016