10/7/16

[Fanfic/NonSA - Luna Lovegood] Sad love story… (Hoàn thành)



Cảm hứng được lấy từ bài hát
“Sad Love” của Junho và So Eun (Music and Lyrics / MBC).


*          *          *          *          *



Tác giả: Stella

Thể loại: SE ( ối với nhân vật chính) + OOC

Tình trạng: Hoàn thành *cười tự sướng*

Nhân vật: Luna Lovegood

Rating: PG (?)

Cảnh báo: Chắc phải cảnh báo fan của Luna thôi. Xin lỗi vì đã viết cho Luna một one-shot SE *ngồi xó vẽ vòng tròn*

Tuyên thệ: Nhân vật thuộc về J.K.Rowling. Nội dung và tình huống câu chuyện thuộc về tác giả. Xin chân thành cảm ơn.








Người ta thường gọi cô là một đứa khùng-lập-dị…



Anh là một trong số rất-ít-người hoàn toàn không gọi cô theo cái cách ấy…



* * * * *



Cô mỉm cười với Ginny. Cô ấy thật xinh đẹp trong chiếc đầm dài trắng muốt kia – thứ mà anh đã đã đặc biệt tự mình chọn lựa. Cô ước giá như mình có cơ hội thay thế vị trí của Ginny ngày hôm nay. Rồi cô lại lắc đầu như muốn xua đi cái ý nghĩ quái gở đó. Cô ở đây, hôm nay, để làm phù dâu kia mà. Tại sao lại có thể nghĩ như vậy chứ?

Ginny bước đến bên cái ghế bành dài và ngồi xuống. Cô ấy thở dài – một điều mà các cô dâu hoàn toàn không nên làm trước lễ cưới của họ, và cô ngạc nhiên về điều đó.

- Bồ không sao chứ Ginny?

- Không biết nữa. – Ginny đáp. Và như sợ cô không hiểu, cô ấy nói thêm. – Bụng mình cứ nhộn nhạo sao sao ấy.

- À, phản ứng thông thường của các cô dâu thôi. – Cô mỉm cười an ủi – Nhưng đừng thở dài. Nó làm người ta nghĩ bồ đang hối hận vi đám cưới đó.

- Vậy sao? – Ginny bật cười và lần này, cô ấy hít một hơi thật sâu – Thế này thì được phải không?



* * * * *



Cô bước đến bên một chiếc bàn trống, cách xa sàn nhảy ở trung tâm đám cưới, nơi anh và cô ấy đang xoay tròn bên nhau. Cô thực sự cần chút yên tĩnh cho riêng mình, nhưng lại không thể về trước được. Hôm nay, cô là phù dâu của cô ấy. Vì vậy, cô phải thể hiện thật tốt vai trò làm nền cho cô dâu chứ…



Cô ngồi ở góc xa nhất, nhưng cô vẫn cảm nhận được cái nhìn mà anh đang trao cho cô ấy lúc này. Chắc chắn đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia đang long lanh hạnh phúc, và chắc hẳn là nó cũng đong đầy dịu dàng và trìu mến. Chỉ lả, nó không dành cho cô…



Hermione tiến đến và ngồi bên cạnh cô. Chị ấy là kiểu người khá đặc biệt. Cô không thẻ nói là cô thích chị ấy, nhưng cô cũng dám chắc là cô không hề ghét. Chỉ là chị ấy… Nói thế nào cho phải nhỉ? Ừm, là cô bạn thân nhất của người cô yêu, là vị trí mà cô ao ước nhất, kế sau vị trí của cô gái tóc đỏ xinh đẹp ở đằng xa kia.

- Em sao lại ngồi ở đây? – Hermione lên tiếng hỏi cô. Chị ấy luôn đủ tinh tế để chú ý đến người khác như vậy. Có lẽ bởi thế mà dù không xinh, vẫn có khổi kẻ thích chị ấy sao?

- Hôm nay không phải là ngày tốt để em khiêu vũ. – Cô cười, một nụ cười thật ảm đạm mà cô đang cố nặn ra.

- Vậy sao? – Hermione hơi nhướn mày. – Thôi mà, đâu phải lúc nào em cũng đi dự đám cưới đâu. Em mà thế thế này thì chị không dám mời mời em đến đám cưới của chị luôn á. Cứ bắt cóc em đến luôn như Ginny cho tiện.

- … - Cô bật cười. – Chị yên tâm. Em sẽ không trốn đám cưới của chị Em chỉ trốn khiêu vũ thôi. Mà anh Ron đang tìm chị kìa.

- ….- Hermione ngẩng đầu lên và nhận ra chồng chưa cưới của chị ấy đang tiến về phía này. Chị mỉm cười đầy vẻ tội lỗi với cô và đứng dậy. – Em nên ra kia. Tẹo nữa đến màn ném hoa của cô dâu rồi.

Cô lơ đãng gật đầu một cái rồi lại tự đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình…



Một bóng đen xuất hiện dưới mặt đất mà cô đang chú mục từ nãy tới giờ. Cô ngẩng đầu lên. Là Ginny. Cô ấy đang năm tay chông mình và mỉm cười nhìn cô. Đâu đó trong bụng cô khẽ thót nhẹ một cái.

- Sao bồ cứ ngồi đây hoài vậy? – Ginny hỏi cô.

- Thích hơn xoay vòng vòng thôi. – Cô cười, nhìn anh và cô ấy tay trong tay hạnh phúc.

- Chuẩn bị đến lúc mình tung hoa rồi. Bồ ra đi mà. – Ginny nài nỉ. – Bồ BIẾT là mình muốn bồ bắt được bó hoa này thế nào mà.

- Ừ. Rồi. – Cô chậm chạp đứng dậy. Cô không thể từ chối Ginny, không biết tại sao nữa. Bởi cô ấy là người đầu tiên ở Hogwarts làm bạn với cô chăng? Chắc là vậy…



Bó hoa hồng trắng muốt của cô dâu – đúng như ý nguyện của Ginny, nằm gọn trong tay cô. Cô cúi xuống nhìn nó đăm đăm và bất giác, bên khóe môi cô nhếch lên một nụ cười.

.


* * * * *



Em yêu anh, cho đến ngày hôm nay em vẫn yêu anh

Nếu anh nhìn sâu vào mắt em

Chắc chắn anh sẽ nhận ra điều đó



Nhưng



Cuối cùng thì anh vẫn thuộc về một người khác

Vì thế mà em phải đi thôi

Anh là tất cả những gì mà em mong muốn

Vì vậy, hãy hạnh phúc bên cô ấy nha anh



Today, I’m still loving you but…



The End!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét