8/10/14

[Fanfic/NonSA - Hyejeong/Jun.K] Em là của anh (hoàn thành)


Tác giả: SakuraLinus

Nguồn: Asianfanfíc.com

Người dịch: Stella

Thể loại: Lãng mạn (Romance)

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành

Tình trạng bản dịch: Hoàn thành

Nhân vật: Hyejeong (AOA), Jun.K (2PM), JB (GOT7) và Jei (Fiesta)

Tuyên thệ: Nhân vật thuộc về chính họ. Bản gốc thuộc về tác giả và bản dịch thuộc về người dịch (đã có sự cho phép của tác giả). Xin chân trọng cảm ơn!




Giới thiệu


"Tình yêu là mù quáng? Thôi nào, nếu tình yêu là mù quáng thì làm sao mà chúng ta lại yêu cơ chứ?" - Hyejeong


"Tôi không hề nhận ra em chính là điều duy nhất mà tôi muốn có trong cuộc đời này." - Jun.K


------------------


"Ôi trời ơi! Mình muộn mất!!!" Tôi hét lên khi choàng tỉnh giấc. Tôi sẽ muộn học mất thôi. Vội vã chạy vào phòng tắm và chuẩn bị cho mình nhanh nhất có thể. Tôi nhìn vào chính mình trong gương. Trời ạ! Mắt tôi thâm quầng hết cả rồi. Tôi cần phải phủ chút phần lên mới được. Và trong lúc trang điểm, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua với Jaebum.

"Hyejeong à, anh nghĩ chúng ta nên tách ra một khoảng thời gian." Jeabum nói với tôi.

"Tách ra? Nhưng tại sao cơ chứ? Bummie à, chúng ta vẫn ổn mà đúng không?" Tôi cố gắng kìm lại nước mắt của mình.

"Ừm, chúng ta ổn, nhưng anh cần chút thời gian cho bản thân. Anh cần phải làm nhiều thứ bây giờ, những việc của trường đại học ấy. Anh chỉ cần chút thời gian thôi. Em không cần phải lo lắng đâu, anh vẫn yêu em mà." Anh ấy nói với tôi như thế.

"Được thôi, sao cũng được. Em cũng yêu anh." Tôi nói và kết thúc cuộc nói chuyện của chúng tôi như thế. 

Trái tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn thường lệ. Tôi không thể thở được. Tôi biết anh nói rằng chúng tôi vẫn ổn thôi, nhưng tôi lại không có cảm giác như thế. Gần đây, anh cư xử thật kì lạ. Anh chưa bao giờ cư xử như thế, tôi biết rõ điều đó bởi chúng tôi đã hẹn hò tới ba năm rồi. Nghĩ về những thứ mà chúng tôi cùng trải qua suốt ba năm qua khiến nước mắt tôi lại tuôn rơi.






Tiếng chuông điện thoại mang tôi hoàn hồn. Tôi nhìn vào màn hình người gọi đến, Minjun. Anh Minjun là bạn thân nhất của tôi. Anh ấy luôn quan tâm và chăm sóc tôi, như thể tôi là cô em gái bé nhỏ của anh ấy vậy. Chúng tôi chia sẻ với nhau về mọi thứ, chẳng có bí mật nào giữa chúng tôi cả. Tối qua, sau khi nói chuyện với Jaebum, tôi đã nhắn tin cho anh Minjun và nói về chuyện đã xảy ra. Và tôi biết mình sẽ nhận được câu hỏi gì khi nhận điện thoại.

"Xin chào"

"Hyejeong à, em ổn chứ?" Anh ấy hỏi tôi. Tôi mỉm cười, đúng như dự đoán.

"Không hẳn, nhưng em sẽ ổn thôi. Anh đang ở đâu vậy?"

"Nhìn ra ngoài cửa sổ đi." Anh nói với tôi.

Tôi làm như anh nói và nhìn thấy anh đang đợi tôi trong xe, vẫy tay ra hiệu cho tôi. Cầm lấy vài thứ, tôi bước ra ngoài cùng với anh.

"Anh không cần phải làm thế này đâu. Em có thể bắt xe buýt mà."

"Sao anh có thể để em bắt xe buýt khi mà anh có thể chở em. Thêm nữa, chúng ta học cùng trường, vậy thì tại sao lại không?" Anh nói và cười với tôi.

"Chỉ là em không muốn chị Jei hiểu lầm thôi. Anh biết chị ấy bị ám ảnh về bạn trai của mình như thế nào mà?" Tôi đùa giỡn.

Anh Minjun và chị Jei hẹn hò khoảng hai năm rồi. Và cả trường biết chuyện chị Jei có thể ghen lên như thế nào khi có chuyện liên quan đến tôi và anh Minjun. Chị ấy chấp nhận chuyện anh Minjun đối xử với tôi như với một cô em gái nhỏ. Nhưng chị ấy cũng luôn nói rằng anh Minjun sẽ về phía tôi, dù chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến thi thoảng, chị ấy cảm thấy mình như bị thừa ra vậy.

"Ý em là bạn trai cũ của cô ấy?" Anh hỏi tôi.

Tôi dừng cười và ngạc nhiên. Tôi nghe sai phải không nhỉ? Anh Minjun nói là bạn trai cũ? Hay là cái gì đó giống như BẠN TRAI CŨ?

"Anh, anh đang đùa em đấy à?" Tôi hỏi lại anh.

Anh cười cười với tôi và tiếp tục tập trung vào con đường trước mặt. Tôi thì đang cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa anh với chị Jei. Chúng tôi tiếp tục im lặng như thế cho đến khi đến trường.

"Hyejeong à, đợi anh sau khi em hết tiết nhé. Anh có chuyện muốn nói với em." Anh nói và bước đi. 






Vào giờ nghỉ trưa, tôi chẳng có chút khẩu vị nào nên quyết định đi dạo trong khu vườn của trường đại học. Tôi nhìn thấy vài ba cặp đôi đang cùng ăn trưa ở đây. Tôi ghen tị với họ và nghĩ về Jaebum. Chúng tôi cũng từng như những đôi này, ăn trưa với nhau ở đây. Jeabum à, anh đang ở đâu vậy? Em nhớ anh.


Tôi nhìn thấy một băng ghế trống cạnh cây sồi, và quyết đinh ngồi đó một chút, nhưng bước chân của tôi đột nhiên dừng lại khi tôi nhìn thấy Jaebum đang bước về phía mình. Làm thế nào đây? Làm sao bây giờ? Tôi nên làm gì nhỉ? Sự lo lắng đột ngột chạy đến với tôi.

"Anh có thể nói vài lời với em không?" Anh hỏi tôi.

"Sao?"

"Anh không biết mình phải bắt đầu như thế nào." Anh đột nhiên ngập ngừng.

Tôi chỉ có thể thấy có chuyện gì không đúng lắm đang xảy ra ở đây. Và tôi biết là nước mắt tôi sắp rơi mất rồi.

"Chuyện gì vậy Bummie? Cứ nói đi anh."

"Anh rất hạnh phúc khi chúng ta ở bên nhau. Em rất tốt nhưng..."

"Nhưng sao?" Tôi cố giữ chặt nước mắt của mình.

"Xin lỗi em, anh không thể tiếp tục nữa. Chúng ta chia tay đi."

Tôi cố mà không khóc trước mặt anh ấy. Tôi không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Tôi biết có chuyện gì đó không đúng khi anh nói những lời như thế với tôi tối qua, và tôi phải mạnh mẽ. Tôi không biết mình nên phản ứng lại như thế nào và cách tốt nhất mà tôi có thể làm lúc đó là xoay người và bước đi khỏi chỗ đó. 






Tôi bước đi một cách vội vã và thứ duy nhất mà tôi có trong đầu lúc này chỉ là nhà vệ sinh. Tôi cần đến đó. Nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi. Khi tôi bước vào trong nhà vệ sinh, tôi đâm phải chị Jei. Tôi hơi cúi đầu và nói, "Em xin lỗi."

"Đúng, đúng rồi! Cô nên xin lỗi." Chị ấy đáp lời tôi một cách khó chịu.

Vì Chúa, chuyện gì với người con gái này vậy? Tôi đâu có đâm phải xe chị ấy hay cái gì tương tự như thế? Chẳng cần phải nổi cáu như vậy mới phải.

"Xin lỗi, chị đang nói về cái gì vậy?" Tôi cố gắng cư xử một cách tử tế bởi tôi tôn trọng chị ấy nhuhw là một tiền bối của mình.

"Này, đừng cư xử như thiên thần nữa! Tôi biết cô đang vui vẻ khi anh Minjun chia tay với tôi phải không?" Chị ấy bắt đầu khóc.

Chị ấy đang nói chuyện quái gì vậy. Tôi chẳng hiểu cái gì đang diễn ra nữa.

"Cô chính là lí do khiến anh ấy muốn chia tay với tôi! Từ lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò, anh ấy cũng chỉ quan tâm tới cô. Mọi thứ anh ấy làm đều nghĩ cho cô! Anh ấy chẳng bao giờ quan tâm đến tôi. Anh ấy thật ngu ngốc để nhận ra rằng anh ấy yêu cô." Chị Jei hét lên đầy giận dữ.

Tôi ngạc nhiên với những gì chị Jei nói với mình. Có quá nhiều chuyện. Đầu tiên là Jaebum muốn chia tay với tôi, và giờ thì chị Jei nói với tôi rằng anh Minjun yêu tôi ư? WOW! Tôi cần phải ra khỏi chỗ này ngay lập tức.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





Một tuần trôi qua kể từ hôm tôi gặp chị Jei. Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi rời trường. Tôi tránh gặp tất cả mọi người, kể cả anh Minjun. Anh ấy gọi điện cho tôi, nhưng tôi không nhấc máy. cũng chẳng trả lời tin nhắn. Khi anh ấy đến nhà tôi, tôi bảo bố mẹ nói với anh ấy rằng tôi không ở nhà. Tôi cần yên tĩnh, vì thế tôi quyết định đến đảo Jeju.

Khi tôi đi bộ dọc theo bờ biển, tôi vẫn nghĩ về những chuyện chị Jei nói với tôi. Chẳng lẽ anh Minjun yêu tôi thật ư? Không thể nào. Anh ấy chỉ coi tôi là cô em gái nhỏ mà thôi. Đúng không? Tôi tiếp tục suy nghĩ. Chuyện duy nhất tôi biết giờ là tôi đã chính thức chia tay với Jaebum mà thôi. Và tôi chẳng biến mình phải chạy trốn khỏi anh Minjun như thế nào nữa.

"Đồ ngốc! Đừng nghĩ nữa. Về thôi!" Tôi tự nói với bản thân và quay về nhà nghỉ.






Khi tôi về tới nhà nghỉ, tôi nhìn thấy một chiếc xe xa lạ đang đỗ trước ngôi nhà. Nó làm tôi thắc mắc về chủ nhân chiếc xe. Tôi nhìn trong sân, chẳng có ai cả. Tôi bước vào bếp để kiếm chút nước. Nhưng khi tôi vừa mở tủ lạnh ra thì có ai đó đột ngột ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi hoảng hồn. Làm sao giờ? Tôi bị bắt cóc ư?!! Tôi đinh hét lên thì...

"Hyejeong à, anh nhớ em" Một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vang lên bên tai tôi.

Tim tôi lại đập nhanh một cách điên cuồng. Tôi biết là mặt mình cũng đang đỏ rực lên rồi. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở, tôi có thể cảm nhận được cái ôm ấm áp này. Tôi quay người lại và nhận ra đó là anh Minjun. Mặt chúng tôi chỉ cách nhau có vài phân, và anh cười dịu dàng với tôi. Tôi quay đầu lai. 

"Anh, bỏ em ra."

"Không thích! Anh nhớ em nhiều lắm. Và nếu anh thả em ra, em sẽ lại chạy khỏi anh lần nữa." Anh nói và ôm tôi còn chặt hơn.

Tôi không thể nào mà không mỉm cười khi nghe thấy những lời ấy.

"Hyejeong à, anh xin lỗi. Anh biết Jei đã làm gì với em."

"Sao anh không nói với em sớm hơn?" Tôi hỏi.

"Có nhớ là anh bảo em gặp anh sau giờ học không? Anh đã muốn nói với em vào lúc đó nhưng Jei còn nhanh hơn anh. Và anh rất tiếc về chuyện của em và Jaebum."

"Anh biết về chuyện của Jaebum?"

"À, anh gặp cậu ta khi đi tìm em. Cậu ta nói với anh mọi chuyện. Thật là một gã tồi." Anh nói và tựa đầu vào vai tôi.

"Anh, còn chuyện của chị Jei. Chị ấy nói đúng sự thật ư?"

"Về chuyện gì?"

"Anh biết chuyện..." Tôi không thể kết thúc nổi một câu của mình.

"Đừng quay lại" Anh thả tôi ra.

"Anh gặp em ở bờ biển nhé." Anh nói và nhét tai nghe vào tai tôi.

Tôi ngạc nhiên. Anh cầm lấy tay tôi và trao cho tôi một cái ipod. Nó đang chạy một bài duy nhất.


Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe bài hát ấy. Anh đang nói với tôi những cảm xúc của mình ư? Khi bài hát kết thúc, tôi đi về phía bờ biển tìm anh Minjun. Tôi thấy anh đang ngồi trên một băng ghê ở đó. Tôi ngồi xuống bên cạnh. Chúng tôi im lặng một lát rồi tôi phá đi cái sự yên tĩnh ấy.

"Vậy, anh à, bài hát..."

"Là mọi cảm xúc của anh về em, Hyejeong à." Anh nói và cầm lấy tay tôi.

Tôi ngượng ngùng và không biết phải nói gì. Vậy đây là cảm xúc của anh về tôi sao.

"Này, đừng im lặn như thế chứ. Nói gì đi em. Em đang giết anh đó." Anh đùa.

"Anh à, em không biết nữa. Nhưng, anh thích em từ lúc nào vậy?"

"Anh thích em lúc em tỉnh dậy mỗi sáng. Anh thích em khi em buồn. Anh thích em lúc em vui vẻ. Anh thích em khi em giận dữ. Anh thích em lúc em đang khóc. Anh thích em từ lâu lắm rồi!"

Tôi biết một phần nào đó sâu thẳm trong tim mình đang trỗi dậy. Và tôi nhớ những lúc mình cố gắng phủ nhận rằng anh chỉ coi tôi như một cô em gái nhỏ. 

"Vậy em thấy sao?" Anh hỏi tôi.

"Emm." Tôi trả lời và gật đầu.

"Tốt, vậy là giờ anh có thể gọi em là của anh." Anh nói và ôm lấy tôi.





~End~


1/6/14

[Fanfic/NonSA - Hermione Granger/Draco Malfoy] Đang đọc gì thế, Granger? (hoàn thành)

Tác giả: Immortal Bitch

Tên gốc: What'cha Reading, Granger?

Người dịch: Stella

Nguồn: www.fanfiction.net

Thể loại: Oneshot

Tình trạng: Hoàn thành

Pairing: Dramione

Giới thiệu: Draco quyết định làm phiền Hermione khi cô nàng đang chuẩn bị cho bài thi sắp tới. Chuyện gì xảy ra sau đó?

A/N: “Cảm ơn bạn đã dừng lại và đọc câu chuyện của tôi! Yêu các bạn nhiều! Tôi cảm kích với từng lời nhận xét của các bạn vì chúng khiến tôi có thể cải thiện được nhiều hơn. Vì thế, hãy để lại cho tôi vài lời nhận xét nếu bạn có thời gian nhé.”

Tuyên thệ:

Của tác giả: “Tôi không sở hữu Harry Potter, tất cả đều thuộc về JK Rowling. Tôi chỉ sở hữu nội dung của câu chuyện này. Cảm ơn và tận hưởng nó nhé!”



Của người dịch: “Tương tự với tác giả, Stella chẳng sở hữu Harry Potter, thậm chí cũng chẳng sở hữu câu chuyện này luôn. Nhưng nếu bạn có muốn sử dụng bản dịch này hay vác nó đi đâu khác, làm ơn báo cho Stella một câu. Mình xin chân thành cảm ơn!”




Hermione yêu thư viện. Tất cả sách để đọc, tất cả mọi thứ đều có thể tra cứu. Có quá nhiều câu chuyện có thể tìm thấy ở nơi này. Quan trọng hơn, cô nàng dễ dàng đắm chìm vào từng trang sách của một quyển tiểu thuyết hay. Hermione cũng yêu không khí yên tĩnh của thư viện, thứ mà cô nàng không thể tìm thấy ở bất cứ một nơi nào khác.

Nếu bạn trông đợi nhìn thấy một cô nàng đang tung tăng bên ngoài, trong một ngày xuân đầy nắng ấm áp như hôm nay thì cũng đừng trông mong vào Hermione. Cô nàng ưa việc ngồi bên chiếc bàn dài trong thư viện, chuẩn bị cho bài kiểm tra Cổ ngữ Rune sắp tới hơn.

Hermione lật trang sách, mắt cô nàng lướt nhanh qua từng dòng chữ, hi vọng kiếm ra thật nhiều thứ hữu ích cho bài thi và cặm cụi ghi lại nó vào tấm giấy da của mình, thậm chí còn cố gắng ghi nhớ mọi cụm từ nữa chứ.

Cô nàng hoàn toàn nhập tâm với quyển sách đến mức chẳng hề chú ý có một đôi mắt đang lướt dọc, lướt ngang qua căn phòng lớn để tìm mình. Hermione hơi bĩu môi một chút khi cô nàng lật sang trang sách khác, không hề biết có một người đang nhìn mình và khẽ nuốt nước bọt.

Chán chê với việc ngắm nhìn cô nàng, người con trai đó đứng thẳng lên và tiến về phía cô trong vài giây. Anh chàng đặt hai tay lên lưng ghế, qua vai cô, nhìn chằm chằm quyển sách đã cướp mất sự chú ý của cô dành cho anh. Anh cất tiếng với chất giọng vô tư, ấn giấu chút hài hước của mình.

“Đang đọc gì thế, Granger?”

Cô lập tức nhận ra chất giọng trầm thấp của ai kia và đảo tròn mắt mình. Khẽ thở dài, cô trả lời người đó, mắt vẫn chưa rời khỏi trang sách.

“Muôn gì hả, Malfoy? Tôi đang bận.”

Anh chàng nhếch mép cười sau lưng cô, trước khi đặt một chiếc ghế khác bên khác bên cạnh cô, quay ngược nó lại rồi ngồi xuống và đặt cằm mình lên lưng ghế một cách lười biếng.

“Bận? Làm gì? Tìm thêm nhiều thứ để nhét vào cái đầu vốn đã chật đầy của trò?”

Anh đưa tay cầm lấy một lọn tóc của cô và cố gắng giật giật để kéo thẳng nó ra. Tóc cô dần duỗi ra khi cô lớn lên. Thay vì mớ tóc dày và xoăn tít như mất năm trước, giờ mái tóc nâu hạt dẻ của cô chỉ còn hơi gợn sóng và xõa ra mọt cách mềm mại trên lưng.

Hermione giật tóc mình ra khỏi tay anh chàng, quắc mắt nhìn nụ cười lười biếng của anh. Rồi cô quay qua thu dọn đống giấy da ghi chú của mình, đặt chúng một cách gọn gàng vào túi trước khi đóng quyển sách lại. Sau đó, cô quay sang phía Draco và nhướn mày.

“Trở câu hỏi của tôi, trò muốn gì hả?”

Anh khẽ cười, liếc một vòng nhìn những người đang trong thư viện. Rồi anh chàng dựa vào lưng ghế một chút trước khi trả lời.

“Tôi cần lí do sao? Có lẽ tôi chỉ muốn coi con mọt sách đáng yêu của mình đang làm gì.”

Hermione đứng lên một cách thất vọng, ôm lấy mớ sách về Cổ ngữ Rune trong tay mình. Cô cau có với Draco.

“Tránh ra, Malfoy. Trước khi tôi nguyền trò!”

Vài người trong thư viện đã quay lại với công việc của riêng mình, họ đã quá quen với cảnh này mất rồi. Hermione tiến về những giá sách phía cuối thư viện và đặt những cuốn sách trong tay vào đúng chỗ của nó, Draco lẽo đẽo đi theo cô nàng trong một cự li an toàn.

Sau khi đặt sách lên giá, Hermione vừa quay người lại thì một đôi môi đã tập kích tới phía của cô nàng. Khẽ cười, cô vòng tay qua cổ anh và hơi kéo anh về phía mình thêm một chút. Sau cỡ một phút hoặc hơn thế, anh chuyển xuống và hôn dọc theo cổ cô. Hermione cười khúc khích.

“Chúng ta không nên làm thế này ở đây, Draco. Chúng ta có thể bị bắt gặp!”

Anh nhếch mép cười.

“Điều này là không tốt sao? Ý tôi là, chúng ta đã hẹn hò với nhau trong tám tháng rồi. Tôi không nghĩ là tôi sẽ thấy phiền nếu mọi người biết chúng ta ở bên nhau.”

Hermione mỉm cười với bạn trai của mình, hơi kéo anh xuống và trao thêm vài nụ hôn.

“Em cũng không thấy phiền nếu mọi người biết, nhưng em muốn nói với Ron và Harry trước. Em không nghĩ họ sẽ thấy vui nếu biết chuyện này nhờ tin đồn trong trường.”

Draco ngay lập tức thở dài, khẽ luồn tay vào mái tóc mềm mại của cô.

“Chúng ta phải nói với Đầu-thẹo và Mặt-chồn? Ý tôi là, không biết thì không khó chịu…”

Hermione đập nhẹ vào tay anh chàng và lườm nguýt.

“Này, họ là bạn thân của em, anh không được gọi họ như thế!”

Anh chàng cười và đảo mắt.

“Được thôi! Tôi sẽ cư xử đúng mực trước mặt bạn của em, chỉ nếu như họ cũng vậy!” Hermione cười và kéo anh chàng xuống để thưởng thêm một nụ hôn khác.

“Sao em lại kiếm được một anh chàng hoàn hảo thế này để hẹn hò cơ chứ?” Hermione khẽ hỏi. Draco nhếch mép cười và hôn lên mũi cô nàng.

“Vui thật! Tôi cũng tự hỏi như thế mỗi ngày.”


~Hoàn thành~

14/3/14

[Fanfic/NonSA - Jokwon (2AM) & Gain (Brown Eyed Girls)] \Song sinh/: Bố mẹ đáng xấu hổ của chúng con (Hoàn thành)

Tác giả: crabbielife

Tên gốc: \TWINS/: Our Shameless Parents 

Người dịch: Stella


Tình trạng: hoàn thành

Pairing: Adam Couple (We got married – MBC)

Cảnh báo: Chống chỉ định cho anti-fan của cúp pồ bé nhỏ. Nếu bạn không thích, đơn giản hãy nhấn vào cái nút đo đỏ ở góc màn hình ấy.

Tuyên thệ: “Nhân vật trong câu chuyện này thuộc về chính họ. Nội dung câu chuyện thuộc về tác giả. Và tui là người dịch của câu chuyện này.”




Mở đầu

Xin chào mọi người,

Tụi con là Jae Won và Jae In.

Tụi con là anh trai và em gái… Và nhìn ngoại hình của tụi con là mọi người có thể biết tụi con chính là song sinh.

Chúng con ở đây hôm nay để kể mọi người nghe về bố mẹ đáng xấu hổ của tụi con…

Ừm… Chúng con cũng không muốn đâu… Nhưng mà bây giờ tụi con đang rất buồn và khó chịu… Vì vậy…

Câu chuyện của tụi con xin phép được bắt đầu ạ…



****************


Bố mẹ chúng con là những ca sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc. Có lẽ mọi người có thể biết họ… Bởi vì thực ra về cơ bản, họ thường tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh… Nhưng mà vì tiếng Anh của họ quả thực là thảm họa… Không giống với chúng con U_U

Vì vậy… câu chuyện của họ bắt đầu khi hai người cùng tham gia một chương trình thực tế nổi tiếng của Hàn Quốc về hôn nhân giả định (Một lần nữa, đây chính là nơi khiến họ nổi tiếng với thứ tiếng Anh dở ẹc của mình U.U)… Chương trình tất nhiên là giả rồi. Vì thế, mối quan hệ của họ cũng vậy, à, ít nhất là trong nửa đầu của chương trình…

Từ những gì mà chúng con nhìn thấy (vâng, tất nhiên họ sẽ bắt chúng con xem lại nó liên tục… “Hãy nhớ bố mẹ hai đứa yêu nhau như thế nào và tại sao mà hai đứa được sinh ra” – họ dạy chúng con như thế… U.U), họ thực sự giống mẹ - con hay tiền bối với hậu bối lúc ban đầu. Chúng con luôn thắc mắc tại sao mẹ có thể chịu đựng cái kiểu mè nheo và nói nhiều của bố như vậy. Nếu tụi con mà là mẹ, tụi con đã che miệng bố rồi (Ý… Hình như chúng ta không được nói về bố như vậy phải không? :p)

Sau đó, có thể mọi người sẽ tự hỏi tại sao mẹ lại thay đổi nhanh chóng, từ một găng tơ lạng lùng thành một cô nàng chỉ biết cười khúc khích… Thực ra, họ bắt đầu qua lại với nhau sau khi họ trở lại từ Hongkong. Ừm, kiểu như hẹn hò thật ấy…

À, tất nhiên là họ không chủ định làm vậy đâu…

Nhưng họ vẫn thật đáng xấu hổ phải không (họ vẫn vậy U_U), họ đã phá luật mà nhà sản xuất đặt ra cho họ cũng như những đôi tham dự chương trình khác.

Không gọi điện è xấu hổ thừa nhận rằng họ gọi điện cho nhau thường xuyên.

Không gặp mặt riêng è Tất nhiên là họ thi thoảng lại đi riêng với nhau.

Không hẹn hò è họ cũng phá vỡ qui đinh này luôn

Ok.. Chắc giờ mọi người sẽ tò mò vậy thì làm sao mà họ yêu nhau và cuối cùng đến với nhau phải không… Nhưng mỗi lần tụi con hỏi họ… Phản ứng của bố mẹ sẽ là:


Mẹ: *đỏ mặt và cười khúc khích* nói với chúng đi ông xã~


Bố: Không không… Tụi nó vẫn còn là trẻ con…*trừng mắt nhìn tụi con*

*che mặt*

Luôn là như thế…

Nếu họ không muốn tụi con biết, thì tại sao họ lại khoe khoang câu chuyện của họ nhiều vậy chứ =.=”



*******************



À vâng, tất nhiên là họ vẫn ở bên nhau kể cả sau khi chương trình kết thúc một cách đầy tiếc nuối với họ. Tụi con cũng thấy buồn cho bố mẹ nhiều lắm… Tụi con thường sụt sùi mỗi khi nhìn thấy mẹ khóc như thế… Mẹ chưa bao giờ làm vậy… ít nhất là không phải trước mặt tụi con :]]

Sau chương trình, họ hiếm có cơ hội gặp nhau bởi lịch làm việc bận rộn. Nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc. Và thi thoảng, họ cũng xem lại cả những tập đã phát sóng của mình nữa. Chúng con thường tự hỏi rằng tại sao bố mẹ chẳng bao giờ thấy buồn nôn vì cái sự sến súa và chuối củ của họ như chúng con thường cảm thấy =.=”

Ý chúng con là, vì Chúa… Cơ bản là họ có thể biết mọi thứ đã được ghi, coi chúng thường xuyên và nghe cùng một câu mà họ đã nói với nhau….. trong nhiều năm U_U Và giờ thì bố mẹ thường bắt chúng còn làm như họ. Và thứ KÌ CỤC nhất là … Mẹ thường nói rằng mẹ ghét những thứ sến sến như thế. Nhưng mỗi lần cả nhà cùng xem với nhau (thực ra đúng hơn là bố mẹ bắt tụi còn ngồi xem với họ, như thế họ có thể khoe khoang một cách không biết xấu hổ về mình=.=”)


Ví dụ nhé, tập CTP


*điện thoại*

Bố: Em đang ở đâu?

Mẹ: Trong tim anh~

Đó đó, nó không sến saoooooo?????? *nôn ọe khủng khiếp*


Và phản ứng của họ khi xem đến đây sẽ là:


Mẹ: Nàyyy~~~~~ *đánh vào tay bố**cười khúc khích*

Bố: Em đã làm thế đó, bà xã~~ *nhéo má mẹ và mi mẹ một cái*

Tụi con thường phải nhìn đi chỗ khác để tránh bị mất nước do nôn ọe quá nhiều U_U

Mọi người có thể tưởng tượng được việc cứ xem những cảnh kiểu như thế hàng năm trời khôngggg?? Kiểu như thế hoặc có khi còn hơn thế…

Bố mẹ thường cư xử “kinh” hơn mỗi lần họ phải xa nhau do lịch làm việc ở nước ngoài… Bố mẹ cứ làm như họ không nhìn thấy nhau hàng năm trời ấy… “Bà xã~~ Nhớ em ghê *ôm hôn*”… Ôi trời >_> Và sau đó, họ bỏ bắt tụi con về phòng mình, bật nhạc và bắt tụi con đeo tai nghe……….. Sau đó thì chỉ có Chúa mới biết họ làm gì =_=

Ôi, cuộc sống đáng thương của tụi con >_<



******************



Khoảng năm năm sau đó… Họ kết hôn và có tụi con.

À, thực ra là kết hôn ở nước ngoài trước, và sau đó mới công bố chính thức trong nước…..


Khi tụi con hỏi bố mẹ tại sao…….


Bố: Ồ, thực ra thì mọi người xung quanh đều nói bố mẹ đã bí mật kết hôn và chưa công khai ra…….

Mẹ: *gật đầu và đỏ mặt* Họ luôn hỏi tại sao bố mẹ không kết hôn… Và một ngày………. Bà ngoại và bà nội mang bố mẹ đến cùng một chỗ và nói rằng đó chỉ là một kì nghỉ…

Bố: và bắt bố mẹ kí vào giấy đăng kí kết hôn ở đó…….. Họ bắt bố mẹ kết hôn *thở dài*

Mẹ: *đánh vào cánh tay bố* (Oái, sao mẹ đánh vào tay bố nhiều vậy U_U) Này!! Anh không cảm thấy vui vì lấy em sao??!! Muốn li hôn giờ không??!!

Bố: *chột dạ* Ý anh không phải là thế mà, bà xã~ … Đừng giận chứ~~~~ *tỏ ra dễ thương*

Eooooooooooooooooooooooo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Luôn như thế đó…. Thi thoảng thì tụi con lại tự hỏi, ai mới là trẻ con trong nhà này… Là tụi con hay bố…. =.=

Ví dụ khác nhé….

Hồi tụi con 9 tuổi…

Như thường lệ, tụi con được mẹ đút khi ăn sáng bởi tụi con còn đang bận thay đồng phục để chuẩn bị đến trường…

Nhưng………

Bố: Bà xã~~~ Sao em không đút cho cả anh nữa? Anh cũng vôi đưa chúng đến trường và đi làm nữa…. *dậm chân*


Thấy không? =3=

Chúng con thường phải tranh giành với bố để có sự chú ý của mẹ… Nhưng mẹ cũng từng như thế đó… Với con, cô con gái nhỏ đáng yêu duy nhất của mẹ =.= Khi con mới 7 tuổi và vẫn còn thân với bố (giờ vẫn vậy…)… Bố đút con ăn, mua đồ chơi cho con, hôn con chúc ngủ ngon và trước khi con tới trường,… và thi thoảng còn chơi với con đến mức ngủ quên luôn ở phòng con… Và sáng hôm sau, mẹ sẽ gửi con “ánh mắt hình viên đạn” đáng sợ của mẹ, cứ như thể là con đã gây ra tội lỗi to lớn khủng khiếp gì ấy… Ý con là, tại sao lại có người đi ghen với con gái của mình cơ chứ….. >_>



***********************



Tụi con yêu bố mẹ lắm.

Bởi vì đó là bố mẹ tụi con.

Nhưng giờ tụi con đang buồn.

Hôm nay là ngày lễ Tình yêu.

Mọi người muốn dành ngày này bên cạnh người mình yêu… Nếu đã kết hôn thì là với những đứa con đáng yêu của mình chẳng hạn… Và hằng năm, họ thường có nhiều sự kiện mà, nhận được hoa và sô cô la…. Chắc mọi người đang nghĩ tụi con thật may mắn phải không?

NHƯNG LỄ TÌNH NHÂN LÀ NGÀY TỆ HẠI VỚI TỤI CON….!!!!!!

Bởi vì bố mẹ luôn đã tụi con ra khỏi nhà trong ngày này…

À… cả kỉ niệm ngày cưới…

……. Và sinh nhật của mẹ hay ngày kỉ niệm đám cưới giả (tại sao họ phải kỉ niệm nó cơ chứ U_U)……….

……..Và cả sinh nhật của bố……

…..và…… và…………..

Có rất nhiều dịp mà bố mẹ cho là “không phù hợp với trẻ con” và “bố mẹ cần ở riêng với nhau”, họ thường đưa tụi con đến nhà bà hoặc….. giống giờ…. Nhà của bác Changmin và bác Narsha ToT

Đây chính là lí do tại sao chúng con quyết định tiết lộ bí mật của bố mẹ… Trả đũa cho việc đá tụi con ra khỏi nhà…………… *mặt quỉ*



E.N.D




14/2/14

[Fanfic/NonSA - Kyuhyun (Super Junior) x Sooyoung (SNSD)] Cô gái ấy là ai? (hoàn thành)


Author: SeventhKnight


Nguồn: Asianfanfics.com


Character: Sooyoung (SNSD) & Kyuhyun (Super Junior)


Giới thiệu: Được trích từ một bài phỏng vấn “nào đó” của ai-mà-chúng-ta-đều-biết-là-ai-đó.


Cảnh báo: Không có chi hết.


Chống chỉ định: Anti-fan của Sooyoung, các fan không ưa chuyện ship bợn Sò với Kyu.


Rating: Mọi lứa tuổi (trừ mấy bé sơ sinh đọc không nổi) *há há* *cười nham nhở*


Tuyên thệ: Nhân vật thuộc về chính họ. Bản gốc tiếng Anh thuộc về tác giả. Bản dịch tiếng Việt thuộc về dịch giả. Xin chân thành cảm ơn.





Sooyoung ngồi trên giường và ôm lấy chiếc laptop thân thương của mình. Chợt, cô dừng lại khi nghe thấy câu trả lời phỏng vấn của bạn trai cô.


“Giống như mọi cô gái Hàn Quốc khác, một cô gái ngây thơ với mái tóc dài”. Sooyoung đang vô cùng uể oài thì đột nhiên cảm thấy như có một quả bom “ghen tị” vửa nổ trong đầu mình.


Một cô gái ngây thơ với mái tóc dài? Hóa ra anh ta thực sự thích Seobaby hả? Cô thầm nghĩ như thế.


Sooyoung quyết định đóng cái tab này lại, cô không muốn nghe thêm gì nữa, nhưng rồi nhớ lại những gì anh đã nói, cô lại có chút hơi hối hận. Sự ghen tị nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác khác mà chỉ những người đang yêu mới có thể cảm nhận.


Cô nhanh chóng mở lại những tab đã được đóng trước đó, tua nhanh đến đoạn mà bạn trai của cô đang nói về hình mẫu người con gái lý tưởng của anh.


~~~>>> phát lại….


“Giống như mọi cô gái Hàn Quốc khác, một cô gái ngây thơ với mái tóc dài.” Anh nói, dừng lại một chút rồi tiếp tục. “Đùa chút thôi. Mặc dù tôi thích những cô gái có mái tóc dài, nhưng tôi còn thích cả những cô gái tóc ngắn nữa.” Sooyoung nở một nụ cười hài lòng khi nghe thấy những gì bạn trai mình nói.


“Tôi đặc biết thích những cô gái có đôi chân đẹp.” Và khi nghe thấy câu này, một cô gái tóc nâu nào đó với đôi chân tuyệt đẹp nở nụ cười tươi tắn hơn bao giờ hết, “Các bạn đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là thích những cô gái xinh đẹp mặc váy, dù cô ấy thon thả hay mũm mĩm.”


Lừa đảo, Sooyoung thầm nghĩ. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ cho cô ra ngoài phố nếu mặc váy ngắn. Anh ấy thâm chí sẽ giết cô mất nếu cô khoe chân mình quá nhiều ở nơi công cộng.


“Tôi thường nhìn vào đôi chân trong lần đầu tiên tôi gặp một cô gái”. Sooyoung cười khúc khích. Cô bấm nút tạm dừng và nhớ về kí ức của lần đầu tiên họ gặp nhau.


Cô nhận ra chàng trai đó cứ nhìn chằm chằm vào chân mình trong khi họ đang biểu diễn Into the new world, vì thế sau khi màn trình diễn kết thúc, cô tiên về phía anh ta. Lúc ấy, họ chỉ đơn giản là những nghệ sĩ ở cùng một công ti quản lí, thế mà anh ấy đã khiến cô vô cùng ngạc nhiên khi nói: “Em có đôi chân thật đẹp”


Cô kết thúc hồi tưởng ngắn của mình và tiếp tục xem cuộc phỏng vấn còn đang dang dở. Và phần cuối cùng khiến cô cười nhiều hơn nữa.


“Em có đôi chân thật đẹp.” Cho Kyuhyun nhìn thẳng vào máy quay và nói.


Vâng, em biết. Sooyoung mỉm cười.