31/12/13

[Fanfic/NonSA - Kyuhyun (Super Junior) x Sooyoung (SNSD)] Này, cái gì cơ?! (hoàn thành)

Tác giả: SeventhKnight

Tên gốc: Wait, what?!

Dịch: Stella

Nguồn: www.asianfanfics.com

Nhân vật: Sooyoung (SNSD) & Kyuhyun (Super Junior)

Chống chỉ định: Anti-fan của Sooyoung hoặc Kyuhyun, các fan không ưa chuyện ship bợn Sò với Kyu.

Rating: Mọi lứa tuổi (trừ mấy bé sơ sinh đọc không nổi) *há há* *cười nham nhở*

Tuyên thệ: Nhân vật trong câu chuyện này thuộc về chính họ, tình tiết và nội dung của truyện thuộc về tác giả. Còn bản dịch này thuộc về Stella (dưới sự đồng ý của tác giả). Nếu bạn muốn mang nó đi đâu, làm ơn báo với mình một tiếng, cảm ơn ^o^





Thế là xong. Cuối cùng cũng hoàn thành báo cáo.


Và như một lẽ rất tự nhiên, cánh tay của Kyuhyun lại giơ lên ngay lập tức.

“Thưa thầy, em có thể hỏi chút được không?” Anh nói với giáo sư của chúng tôi.

Không biết tại sao mà tôi lại thấy hai người họ lại đang cười một cách đầy nham hiểm. Tôi dám cá là mình còn thấy giáo sư đang giơ ngón cái về phía Kyuhyun. Sao tôi cứ có cảm giác là hai người họ đang cố làm bẽ mặt mình nhỉ?



Ừm, xem lại nào.

Tôi là sinh viên xuất sắc số một ở lớp. Và tôi luôn học bài với cả trái tim của mình.

Tôi đã luôn chuẩn bị cho mọi câu hỏi mà giáo sư có thể đưa ra…



Trừ cái câu hỏi này…



“Nếu tôi tỏ tình với em, Choi Soo Young, em sẽ đồng ý chứ?”

Này, cái gì cơ?! Hàm tôi như muốn rơi ra luôn rồi. Tất cả mọi người xung quanh lấy khuỷu tay thúc vào nhau, và ông giáo sư đáng kính của tôi thì cười rõ toe toét. Tôi không biết phải phản ứng thế nào với chuyện này. Nhưng, tôi phải hành động thật chuyên nghiệp.

“Đ… Điều này không phải là một phần của tiết học, thưa bạn học Cho.” Ế! Sao tôi lại bị lắp bắp cơ chứ?!

“Đây là một câu hỏi có thể trả lời với đáp án là có hoặc không, bạn học Choi.”

Đứng thẳng, Choi Soo Young. Mày có thể xử lí chuyện này mà. Đừng chỉ vì anh ta đã theo đuổi mày bốn năm và anh ta có nụ cười đẹp nhất mày từng thấy mà quên mất mày đang ở trong giờ học. Đứng thẳng, Soo Young. Đứng thẳng lên.

“Tôi tin là chúng ta có thế thảo luận vấn đề này sau giờ học, sau khi tôi hoàn thành phần báo cáo của mình.” Tôi trả lời.

“Tốt thôi. Nhưng sau đó, nó có được tính là một buổi hẹn hò không?”

Lớp học trở thành một mớ hỗn độn. À không, là những thanh âm hỗn độn. Mọi người đều hét, “Nói có đi!”

Và như mong muốn của họ…



“Có.”



Hoàn thành

15/11/13

[Fanfic/NonSA - Harry Potter/Hermione Granger] Vòng tay thiên thần (Hoàn thành)


Tác giả: KatFay

Tên gốc: Arms of an Angel

Nguồn: fanfiction.net

Người dịch: Stella

Tuyên thệ:

Trích lời tác giả: “Tôi không sở hữu Harry Potter và tôi cũng không sở hữu “In the Arms of an Angel” của Sarah McLachlan. Để có thể cảm nhận được nhiều nhất, khuyến khích bạn bật bài hát này làm nhạc nền khi đọc câu chuyện này.”

Của người dịch: “Stella không sở hữu fic này, cũng không sở hữu Harry Potter TT.TT Nhưng bản dịch này là tâm huyết của mình. Vì vậy, nếu có muốn khuân nó đi đâu hay sử dụng nó ở chỗ nào khác, làm ơn nói với mình một tiếng. Chân thành cảm ơn.”

Rating: K+

Tình trạng: Hoàn thành

--------------------------


Anh ấy chết. Thật khó mà tin rằng một người luôn nổi tiếng vì sống sót như anh ấy lại có thể chết. Nó không giống như kiểu cậu ấy chẳng còn lí do gì mà sống hết. Tất cả bạn bè của anh đều đã chết, hoặc cứ tiếp tục sống. Kể cả cô cũng cưới Ron. Cô không hề gặp anh trong suốt hai tháng trước cái chết của anh. Cô đoán có lẽ cô là người lừa dối anh nhiều nhất, nhiều hơn bất kì ai khác. Thế giới không còn cần vị cứu tinh của họ nữa, vì thế họ bỏ mặc anh lại và tiếp tục cuộc sống của riêng mình.


Dành trọn thời gian của em để chờ đợi một cơ hội thứ hai
Cho sự lầm lỗi, và nó sẽ trở nên hoàn thiện
Nhưng luôn luôn có vài lí do khiến ta cảm thấy không ổn
Và thật khó khăn khi ngày dài kết thúc.


Harry không điên. Kí ức về cuộc chiến vẫn cứ ám ảnh anh. Họ sẽ không lấy đi những kí ức. Họ không muốn nhớ về nó, những có vài người trong số họ phải nhớ. Đáng lẽ họ có thể lấy chúng ra. Và có lẽ sau đó anh ấy không phải chết sớm như vậy.


Tôi cần những thứ khiến mình phân tâm, ôi sự giải thoát tốt đẹp
Những kí ức kia thấm vào từ từng mạch máu của tôi
Chúng có thể trống rỗng và có thể
Tối nay, tôi sẽ tìm thấy cho mình chút bình yên


Cô biết rằng anh hiếm khi ở nhà, anh uống nhiều tới mức khiến bản thân mình chìm vào sự lãng quên mỗi đêm. Thật đau lòng khi nhìn thấy anh như thế. Kia là lớp mai của người chiến binh ư? Anh chẳng còn gì giống với cậu bé mà cô đã từng biết. Cô đáng lẽ nên ở đó và giúp anh, nói chuyện với anh và đến thăm anh nhiều hơn. Cô đáng lẽ không nên cố quên đi kí ức về cuộc chiến và những vết thương nó đem lại. Cô nên để ý nhiều hơn.


Trong vòng tay của một thiên thần bay đến từ nơi này,
Từ  trong căn phòng khách sạn tối tăm và lạnh lẽo, và sự vô tận mà em sợ hãi
Em được đẩy ra từ đống đổ nát trong ảo tưởng yên lặng của mình
Em nằm trong vòng tay của thiên thần, và có lẽ tìm được bình yên ở nơi đây


Cơn mưa đổ xuống, rải đều lên ngọn đồi cỏ. Một cành liễu phất phơ, đung đưa cùng với những giọt mưa. Nước mưa lạnh lẽo chạy xuống lưng cô, chảy lên cả những bông hồng trắng trong tay côNhững cánh hoa mỏng manh giờ cuối cùng cũng có cơ hội chống lại với sự khắc nghiệt và lạnh lùng của mưa. Cô đưa tay di chuyển mấy cành liễu đang che tầm mắt của mình, và nhìn thấy một ngôi mộ đơn độc.


Những con đường thẳng tắp kia khiến em mệt mỏi
Nhưng mỗi khi em quay đầu, còn đó những con kền kèn to lớn và những kẻ đang rình rập sau lưng
Cơn bão tiếp tục gào rú, em tiếp tục dựng lên những lời nói dối
Nhưng thật ra, những gì em bịa ra chính là tất cả những thứ em còn thiếu.


Anh luôn nói với cô rằng anh vẫn ổn qua mỗi cuộc điện thoại không thường xuyên của họ. Anh không làm việc cho bộ nữa. Anh nhận được tiền trợ cấp hàng tháng, và anh có cả đống vàng trong tài khoản của ba má và chú Sirius để lại. Anh không cần phải làm việc nữa. Cô đáng lẽ phải biết rằng anh đang nói dối. Không, thực ra cô biết, nhưng đáng lẽ cô phải làm gì đó. Cô đã chắc chắn rằng anh sẽ đến tìm cô nếu có chuyện gì không ổn.


Điều đó chẳng tạo ra một khác biệt nào cả, chạy trốn một lần cuối thôi
Thật dễ để tin rằng
Trong sự điên rồ mà ngọt ngào này, ôi những vinh quang buồn bã
Lại khiến tôi quì gối.


Cô đã ngạc nhiên, giống như mọi người còn lại của thế giới này, khi tin tức ấy đến tai cô. Những dòng tin mà không ai có thể tưởng tượng ra được. Harry Potter chết. Điều này dường như là không thể. Không phải anh chính là cậu bé sống sót sao, vậy thì anh chết như thế nào chứ? Cô đã ngã ra trên chiếc ghế ăn trong bếp. Cô đáng lẽ phải biết. Đầu tiên, cô cảm thấy bản thấy mình bị lừa dối, tại sao anh không nói gì với cô? Nhưng cô lại nhớ về những cuộc điện thoại không hồi đáp ấy. Cô nhớ mình đã trả lời anh rằng “Không phải bây giờ Harry, mình đang bận”. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đã cố nói với cô nhưng lại không thể? Và, tất cả là lỗi của cô.


Trong vòng tay của một thiên thần bay đến từ nơi này,
Từ  trong căn phòng khách sạn tối tăm và lạnh lẽo, và sự vô tận mà em sợ hãi
Em được đẩy ra từ đống đổ nát trong ảo tưởng yên lặng của mình
Em nằm trong vòng tay của thiên thần, và có lẽ tìm được bình yên ở nơi đây


Những bông hoa cô để lại tuần trước đã héo khô. Cô nhặt chúng lên và thay thế bằng những bông hoa mới hơn. Cỏ cao hơn và hình như không ai để ý cắt chúng. Nhưng lại một lần nữa, cô là người duy nhất đến thăm nơi này. Cô ngồi xuống giữa đám cỏ ẩm ướt. Ngón tay cô lần theo những nét khắc trên tấm bia mộ. Nước mắt cô lặng lẽ rơi trên gò má. Cô cố lau hết chúng đi và cuối cùng, cô đứng dậy.


Em nằm trong vòng tay của thiên thần, và có lẽ tìm được bình yên ở nơi đây


Mình xin lỗi, Harry, vì đã không ở đó khi cậu cần mình. Cậu đáng lẽ có thể sống một cuộc sống với đầy tình yêu của mọi người, chứ không phải chết một cách cô độc như thế. Bây giờ, mình chỉ có thể hi vọng rằng ở nơi nào đó, cậu đang có được tất cả tình yêu mà cậu nên có. Mình sẽ nhớ cậu, Harry.





A.N: Phần chữ in nghiêng là lời bài hát, in đậm là những gì mà Hermione đang làm, còn lại là suy nghĩ của Hermione. ^o^

11/11/13

[Fanfic - Mục lục][NonSA - Super Generation] Vòng xoáy: Trò chơi tội ác



Tác giả: blacknwhite

Nguồn: Asianfanfíc.com

Người dịch: Stella

Thể loại: Kinh dị (horror)

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành

Tình trạng bản dịch: Hoàn thành


~~~~~~~~~~~~~




MỤC LỤC


Chương 1                   Chương 2

Chương 3                             Chương 4

Chương 5            Chương 6          Chương 7



+++++++++++++++++

Lời tác giả: Đây là một câu chuyện ngắn được hoàn thành vào 31 tháng Mười, 2012.


Cảnh báo: Một số cảnh có thể đáng lo ngại và mang tính bạo lực. Câu chuyện có chứa một số lỗi về ngôn ngữ




+++++++++++++++++


Chú ý của người dịch:
1.Nhân vật được nhắc đến trong truyện thuộc về chính họ. Tình tiết và nội dung của câu chuyện thuộc về backnwhite. Còn bản dich này thuộc về sở hữu của Stella (mặc dù nó không có mượt mà và còn vô số lỗi … amen… ><). Nếu có vác đi đâu, làm ơn ho một tiếng cho mình biết ^.^



2. Nếu bạn cảm thấy không phù hợp với nội dung của câu chuyên hoặc anti bất cứ nhân vật nào, đề nghị click back hoặc thoát khỏi trang này. Cảm ơn ^.^)

8/11/13

[Fanfic/NonSA - Super Generation] Vòng xoáy: Trò chơi tội ác (Phần kết)


Phần kết

Tin từ tờ Korea Times

Ngày 8 tháng 12 năm 2012

Một tuần sau khi mọi điều tra về vụ án "Những kẻ giết người ngày Halloween" được kết thúc, chủ biên của chúng tôi đã nhận được một bức thư nặc danh giải thích mọi chuyện đã xảy ra. Người đọc nên biết rằng bức thư này sẽ ảnh hưởng tới một số người nhất định và giải thích chi tiết về cách mà những sát nhân phạm tội.

Bức thư không bị chỉnh sửa và được đăng nguyên văn.


Xin chào người dân của đất nước Hàn Quốc. Tôi biết mọi người đã bị mê hoặc bởi vụ án này. Tôi phải thừa nhận rằng mình đã thưởng thức những thông tin được tăng tải hằng ngày của mọi người về vụ này. Tôi chắc rằng mọi người rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong hai mươi tư tiếng của bốn người trẻ tuổi đã bị sát hại đó. Thật không may là phía cảnh sát lại từ chối đưa ra lời giải thích về vụ án cũng như cách tội ác được thực hiện, không phải bỏi họ yếu kém mà bởi đây là câu chuyện về bốn người bạn thân nhất đã giết nhau như thế nào. Tôi chắc chắn rằng gia định của các nạn nhân cảm thất khó mà tiếp nhận và phải che giấu mọi thứ bởi sự xấu hổ đối với công chúng nếu biết được những đứa con vô giá của họ cuối cùng lại thành những sát nhân máu lạnh.

Người chết đầu tiên là Lee Donghae. Anh ta bị sát hại trong phần đầu của trò chơi bằng một cái rìu, bởi bạn anh ta - Choi Siwon, một cách ngẫu nhiên. Cũng không hoàn toàn là lỗi của Siwon và chúng ta thì có thể tranh cãi rằng thực ra Sooyoung cũng nhúng một tay vào cái chết của anh ấy. Nhưng tôi đã vui khi Donghae là người ra đi đầu tiên, bởi anh ta - nói một cách đơn giản, là rất yếu đuối để có thể tiếp tục tham gia trò chơi. Thật tệ nếu anh có tự sát trong trò chơi này, bất cứ lúc nào.

Khi họ cùng bước vào phần thứ hai của trò chơi, mọi thứ trở nên thú vị hơn nhiều khi họ buộc phải từ bỏ một phần của mình, hoặc của người khác, trước khi một trong họ phải chết. Họ được yêu cầu hi sinh một phần của bản thân để giữ mạng của những người khác. Sẽ thật hay nếu mỗi người cho đi một ngón tay, cái mà tôi hi vọng nhưng bởi đã biết những người này, điều này là không thể xảy ra. Sooyoung đã cứa ngón tay của Siwon để lấy máu nhưng cô ấy có quá ít thời gian, Siwon cũng chẳng thể chảy đủ máy. Sau đó Yuri cắt xuống những ngón tay của Sooyoung sau khi lừa gạt Siwon giúp cô ấy. Nhưng thật không may, đã quá muộn và họ đã thua. Điều này khiến Sooyoung bị chết bởi tay Yuri.

Thật buồn khi Sooyoung phải chết vào lúc này. Cô ấy từng là một người mạnh mẽ; khiến tôi buồn hơn là cô ấy đã bị điều khiển bởi người thông minh hơn - Yuri, người đã đủ lí trí để chơi đùa cùng cảm xúc của Siwon, giúp cô ấy có thể đi đến tận đây của trò chơi. Tôi luôn biết Yuri là một cô gái thông minh. Cô ấy thậm chí đã điều khiển trò chơi ngay từ lúc bắt đầu, khi tạo ra những mâu thuẫn giữa Sooyoung và Donghae bằng cách nói ra những bí mật họ chẳng hay biết, dẫn đến việc họ tấn công nhau.

Sau khi Sooyoung chết, tôi biết Yuri có thể là tay trên trong trò này khi Siwon chỉ đơn giản là quá mù quáng bởi tình yêu của anh ấy dành cho Yuri, để mà chơi trò này một cách thật đúng đắn. Anh chàng quả ngu ngốc khi cho phép Yuri dẫn lối, tấn công anh ấy phía sau khi đang thổ lộ tình cảm của mình. May mắn cho anh ấy, nó không phải vết thương chí mạng, khiến anh chàng có thêm thời gian để giết Yuri trong giận dữ, thất vọng vì sự phản bội. Tôi đã tưởng thấy được Siwon bước ra khỏi biệt thự và sống sót nhưng định mệnh đã chơi một vố thật độc ấc với anh khi Yuri đã tấn công được anh ta trong lúc trút hơi thở cuối cùng.

Chỉ như thế, trong vòng hai mươi bốn tiếng, những người bạn thân nhất đã lấy đi mạng sống của nhau để cứu lấy bản thân mình. Tình bạn nực cười và yếu ớt của họ khiến tôi phải bật cười. Bạn có thể tự hỏi tại sao tôi lại bày ra trò này với họ. Hãy nói một cách đơn giản, đó là sự tận hưởng của tôi khi nhìn họ chết, từng người, từng người một. Không ai trong số họ chân thành đối xử với tôi như một phần của họ bởi chỉ đơn giản tôi không giàu hay không ở tầng lớp cao như họ. Tôi đã lớn lên trong hành hạ ở một gia đình với ông bố nghiện rượu ưa đánh đập con cái và một bà mẹ nghiện thuốc. Họ luôn nghĩ rằng họ tốt hơn tôi, đập lên mặt tôi bằng sự giàu có của họ.

Mặc dù Sooyoung là bạn gái của tôi, cô ấy đối xử với tôi thật tồi tệ và hành động của tôi đối với cô ấy chỉ là đòi lấy lẽ phải. Thật là một cuộc trả thù ngọt ngào khi có thể kiểm soát Sooyoung nhưng cô ấy đã cố lấy đi mạng sống của tôi để đặt dấu chấm hết cho sự đau đớn của mình. Thật không may là tôi chẳng dễ chết đến thế. Tôi hồi phục và trở lại Seoul để sắp đặt kế hoạch này.

Tôi hi vọng bạn đã tận hưởng khi đọc cuộc hành trình của tôi. Khi bạn nhận được bức thư này, có lẽ tôi đã rời đất nước này mà bắt đầu với một thân phận mới ở một nơi nào khác.

Bạn có thể cố bắt tôi nếu có thể.

Cho tới lần lại của chúng ta.

Trước được biết với cái tên Cho Kyuhyun

___________________


Người dịch: Kết thúc bất ngờ không, các bạn đọc thân yêu của mình?! Cứ mỗi lần mình đọc dòng cuối cùng của fic là gương mặt "đểu không thể tả" của chàng út nhà SuJu lại hiện lên trong đầu mình. Hợp vai vô cùng ấy ~^o^~. Cảm ơn bạn đã đọc fic này cho đến chương kết thúc này. Mình đọc bản Eng vài lần rồi mới định dịch. Đang dịch thì bận nhiều thứ mà cứ ngâm dấm ở đó nên thành thật xin lỗi bạn đọc. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho mình và fic này. Hi vọng bạn luôn yêu mến mình và ủng hộ mình trong những fic sau. Thank you so much!


6/11/13

[Fanfic/NonSA - Super Generation] Vòng xoáy: Trò chơi tội ác (chương 7)


Chương 7

Game over


"Khi anh sắp chết
Đưa anh đi và mang anh đến những vì sao nhỏ,
Và anh sẽ ổn khi đối diện với thiên đường
Cả thế giới ngập tràn tình yêu với đêm tối
Và không còn ai khác chú ý đến mặt trời chói lọi kia."

~ William Shakespeare, Romeo và Juliet


~~~~~~~Rating~~~M~~~~~~


Khi Yuri và Siwon chạy xuống đến tầng trệt, điều đầu tiên họ có thể để ý là cánh cửa lớn dẫn ra bên ngoài tòa nhà. Điều đầu tiên mà họ làm chính là chạy về hướng đó, dùng tất cả sức mạnh để mở nó ra nhưng lại không thể.

"Khốn khiếp! Chúng ta vẫn bị giam ở đây." Yuri hét lên trong bực bội khi Siwon vỗ lên vai cô để cảnh báo về thông điệp được viết bằng máu trên tường.

"Chỉ một trong hai người có thể còn sống ra khỏi biệt thự này." Siwon phải lấy hết dũng khí và sức mạnh mới có thể đọc lên được thông điệp ấy, và anh biết số phận lại đang chơi đùa một cách ác độc voiws hai người mới yêu này.

Siwon nhìn Yuri và cô nhìn lại anh, cái nhìn đau đớn và buồn bã.

"Siwon, em không thể tin chúng ta phải chia ra." Yuri nói trong nước mắt khi cô vòng tay qua lưng anh.

Siwon ôm lấy cô thật chặt và chính xác hơn là ghì chặt lấy cô. "Tôi ước mình có nhiều thời gian bên nhau hơn. Tôi yêu em, Yuri." Anh chẳng có ý gì ngoài ba chữ ấy và anh chẳng nghĩ được gì khác ngoài nỗi đau sắp mất đi cô.

"Em cũng yêu anh, Siwon. Em yêu anh nhưng em xin lỗi, em phải làm điều em nên làm." 

Ngay trước khi Siwon có thể phản hồi, anh cảm thấy một cơn đau bén nhọn sau lưng mình và nó được đẩy ra một lần nữa. 

"Tôi là người chiến thắng! Tôi sẽ sống sót ra khỏi ngôi nhà này!" Yuri khẳng định chiến thắng. Cô nhìn Siwon ngã xuống sàn, vô cảm và không còn chút biểu hiện gì của sự sống.

Siwon co rúm lại trong đau đớn khi máu tràn ra từ vết thương của anh. Nhưng nỗi đau thể xác chẳng xác chẳng thể so sánh với những cảm xúc mà Yuri đã quét sạch khỏi anh. Anh đã tin mọi lời mà cô nói với anh và đã hi vọng rằng cô đã yêu anh giống như anh yêu cô. Nhưng Yuri đâm vào lưng anh giống như đã đâm vào trái tim của anh vậy. Nó thức tỉnh anh khỏi giấc mộng của mình về hiện thực tàn nhẫn, nơi mà người phụ nữ anh yêu chẳng có gì ngoài sự độc ác và ích kỉ, đập tạn mọi cảm xúc của anh về cô ta.

Yuri quay về phía cánh cửa và cố gắng đẩy nó ra. "Mở ra!"

Siwon là một người đàn ông mạnh mẽ và một nhát đâm sau lưng chẳng thể lấy mạng anh ngay được. Thay vào đó, anh được nạp đầy giận dữ và cố gắng hít thở có đến khi anh có thể trả thù. Anh tháo cà vạt của mình ra, cố gắng từng bước lại gần Yuri. Anh đứng phía sau cô, nhìn cô tuyệt vọng đánh vào cửa, hét lên để nó mở ra.

"Yuri." Anh thì thầm.

Yuri quay người lại và ngạc nhiên, nhận ra cà vạt của anh vọng quanh cổ của mình một cách nhanh chóng. Siwon siết chặt nó khi anh cố gắng lấy mạng của cô. Anh nhìn đôi mắt mở lớn trong sợ hãi của cô khi mà từng hơi thở cứ yếu dần. Anh có cảm giác được giải thoát khi nhìn thấy người phụ nữ đáng chết này thua anh trong trò chơi cuối cùng. Anh là người chiến thắng. Anh là người duy nhất sống sót.

Siwon thả cà vạt ra và nhìn cơ thể Yuri rơi xuống sàn, ngay trước mắt anh. Anh giơ tay phải của mình lên tuyên bố chuyến thắng. Nhưng hạnh phúc của anh chỉ ngắn ngủi khi mà bắt đầu cảm thấy những cơn đau bén nhọn từ sau lưng. Anh nhìn xuống và nhận ra mình đang chảy máu không ngừng từ vết thương hở. Mắt anh chuyển đến tay của Yuri, nó đang cầm con dao Thụy Sĩ rút ra từ lưng anh.

Siwon ngã xuống sàn. Những khoảnh khắc trong đợi cứ hiện lên trong mắt Siwon, nhắc anh nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc nhất anh đã chia sẻ với ba người bạn của mình. Anh ước thời gian có thể dừng lại ở lúc mà họ còn là những người bạn thân nhất. Anh chết với đôi mắt mở lớn và một nụ cười ở trên môi, cánh cửa tòa biệt thự đột ngột bật mở và một bình minh nữa lại hé rạng.


Hết chương 7

5/11/13

[Fanfic/NonSA - Super Generation] Vòng xoáy: Trò chơi tội ác (chương 6)


Chương 6

Lôi kéo


Tình yêu là trò lừa đảo siêu phàm. Khi nó chân thật nhất, nó mang đến những gì tuyệt vời nhất mà nó có. Tệ hơn, nó sẽ là một thứ công cụ hai mặt và phá hủy mọi ai ngu ngốc giữ gìn nó. Đừng làm kẻ ngu ngốc.

~  Sherrilyn Kenyon ~


~~~~~~Rating~M~~~~~~


"Một trong các người phải hi sinh mạng sống để hai người kia sống sót bước ra khỏi căn phòng này. Các người có ba tiếng để quyết đinh nếu như người yêu bạn của mình đến mức có thể chết vì họ." Yuri đọc lên cái câu chết người mà trò chơi khốn khiếp của kẻ kia đã bày ra cho họ. Cô quay lại nhìn Siwon, người đang mất bình bĩnh và đấm mạnh vào tường.

"Khốn thật, tại sao nó phải như thế này? Không ai phải chết, không ai trong chúng ta đáng phải thế! Chuyện quái gì mà ta đã làm khiến chúng ta rơi vào hoàn cảnh này?" Siwon biết rằng kể ra bộc lộ những suy nghĩ giận dữ bên trong của mình cũng chẳng giúp họ khiến tình huống khả quan hơn, nhưng anh càng ngày càng cảm thấy khó thở khi trò này cứ tiếp diễn. Anh đã cố gằng nhiều để giữ được sự ôn hòa và không làm tổn thương bạn bè của mình. Cảm xúc không thể kềm chế được lần đầu khi anh giúp Yuri cắt ngón tay của Sooyoung không phải là thứ mà Choi Siwon trước kia có. Anh biết mình bắt đầu thay đổi khi mà bạn bè mình đã như thế.

Sooyoung cởi áo khoác ngoài và cố gắng làm vết thương của mình ngừng chảy máu. Đau hơn cô tưởng rất nhiều và cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh khi cô gắng không nghĩ đến nỗi đau. Cô không thể kiểm soát nổi nước mắt của mình khi chúng cứ liên tục thoát ra khỏi mắt cô.

"Nếu mà hai người đang hi vọng tôi chảy máu đến chết, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu." Sooyoung nói khi nhận ra Yuri giờ đang chăm chú vào cô.

"Mình chỉ lo cho cậu thôi, Sooyoung." Yuri trả lời.

Yuri cảm thấy tồi tệ khi chính là là người cố gắng làm hại Sooyoung, nhưng phải có ai đó bị thương nếu cô muốn bảo vệ bản thân mình. Yuri luôn là một người rõ ràng và tính toán tỉ mỉ kể cả dưới áp lực như thế nào đi nữa. Cô có thể nghĩ về bước kế tiếp trước người khác và nhìn thấy một bức tranh lớn hơn. Yuri biết cô có lựa chọn giữa hai người bọn họ nhưng bởi cô không thể vượt qua sức mạnh của Siwon mà không có sự giúp đỡ của Sooyoung. Sẽ hợp lí hơn nếu cô tác động đến Siwon để giúp cô tấn công Sooyoung.

Sooyoung ngồi một bên của căn phòng với biểu tình trống rỗng trên mặt khi mà cô chẳng thể nghĩ về cái gì khác ngoài nỗi đau mà cô đang nhận thấy. Nhưng Sooyoung biết mình phải nghĩ ra cái gì đó nếu cô không muốn là người chết trong căn phòng này. Cô đã có thể sống sót khi Donghae cố gắng giết cô và giờ cô có thể chứng mình rằng mình mạnh mẽ hơn. Kyuhyun đã làm tổn thương cô một cách tồi tệ trong quá khứ nhưng cô đã đủ mạnh mẽ để sống sót. Kể cả giờ đây, khi cuộc sống của cô khác đi với hai ngón tay bị mất, Sooyoung sẽ phải chiến đấu để tái sinh sau khi trò chơi này kết thúc.

Siwon ngồi bên cạnh Yuri, người mà anh vẫn đang tức giận với đã không giúp. Siwon biết nếu Yuri thêm máu của cô khi ấy, họ đã có thể hoàn thành và chẳng ai phải chết bởi thất bại này. Nó chẳng là gì khi đòi hỏi ở cô ấy trong cái trò chơi mà tất cả mọi người phải hợp tác để giảm thiểu những nguy hiểm. Kẻ bày ra trò này hẳn muốn kiểm tra khả năng hoạt động nhóm của họ và bà người bạn thân nhất này đã chứng tỏ cho hắn thấy rằng họ không thể hi sinh cùng nhau.

Siwon liếc một cái về phía Yuri để quan sát cử động của cô, cân nhắc xem anh có nên phải coi chừng khi mà con dao vẫn trong tay cô. Yuri nhìn về phía anh và gợi lại những về những nụ cười ngọt ngào và cuốn hút đã khiến trái tim anh lỗi nhịp. Sự tức giận trong anh rút đi và những cảm xúc ngọt ngào trỗi dậy.

"Liệu mọi thứ có khác đi nếu em chấp nhận anh tám tháng trước không?" Yuri hỏi. Giờ thì cô bắt đầu trò chơi này.

"Điều này... Tôi sẽ phải chọn giữa người phụ nữ tôi yêu và những người bạn tôi quý mến. Tôi thực sự không biết. Quá đau đớn để chọn ai nên chết khi mà tôi chẳng muốn ai mà tôi quan tâm tổn thương hết." Siwon biết đây không phải là câu trả lời mà Yuri muốn nhưng anh khi mà anh cảm nhận được thứ mùi chết chóc đang quanh quẩn, anh chỉ muốn thành thực nhất có thể với cô.

"Em biết. Siwon, anh là người đàn ông tuyệt vời. Em thích anh bởi quá nhiều thứ." Yuri đặt tay lên má Siwon và vuốt ve chúng.

Siwon cầm lấy tay cô. "Em không cần phải nói dối bản thân Yuri. Em không cần phải tội nghiệp tôi và chấp nhận tôi chỉ bởi chúng ta sắp chết. Tôi biết em chẳng cảm thấy giống như tôi. Nhưng tôi luôn thích em, kể từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy em."

"Chỉ khi đã sắp mất đi thì em mới nhận ra anh có ý nghĩa như thế nào với em. Em đã luôn nghĩ về anh như một người anh trai, nhưng sau khi nhìn thấy anh thể hiện sự dũng cảm, chân thành và lịch thiệp với phụ nữ, em hiểu anh là người đàn ông mình có thể dựa vào suốt quãng đời còn lại." Yuri bốc đồng hướng tới và hôn lên môi Siwon.

Họ chia làm hai mảnh khi tiếng cười vang cả căn phòng,

"Siwon, đừng ngu ngốc như thế. Cô ta chỉ lôi kéo cậu về phía cô ta thôi. Cô ta chẳng hề yêu cậu đâu." Sooyoung phát biểu khi Siwon chuyển hướng chú ý của anh về phía Yuri.

Yuri lắc đầu và tỏ ra hờn dỗi với Siwon. "Không đúng. Sao em phải làm thế kia chứ? Anh biết em không phải loại người đùa giỡn với tình cảm của mình. Ý em là từng lời mà em nói."

Tâm trí Siwon quay cuồng khi anh quyết định phải tin ai vào lúc này. Kể cả khi cái đầu nói với anh rằng Yuri có thể đang nói dối thì trái tim anh vẫn hi vọng rằng cô thật sự chân thành và rằng cuối cùng cô cũng chấp nhận tình cảm của anh. Thật khó để yêu đơn phương khi mà lúc này, anh có thể dành thời gian với cô gái trong mông của mình nhưng chẳng thể hoàn toàn chiếm hữu cô ấy. Anh thấy mình muốn cô còn nhiều hơn những gì anh tưởng tượng.

"Siwon, em có thể chứng minh rằng em yêu anh. Tin em đi." Yuri khóc khi cô luồn những ngón tay của mình vào tóc anh, nhấn môi mình lên anh với nụ hôn thứ hai của họ. Lần này nó trở nên nhiệt tình hơn, Siwon đáp trả lại nụ hôn của cô. Khi Yuri đẩy an ra, Siwon nhìn cô và cười một cách hạnh phúc.

Ngay trước khi nụ cười trên gương mặt anh biến mất, Yuri đứng dậy và đi về phía Sooyoung, cắm con dao trong tay mình vào trái tim cô ấy.

"Yuri..." Sooyoung rền rĩ khi cô đặt bàn tay lên vị trí vết thương mà Yuri gây ra trên ngực cô. Mọi thứ xảy ra quá chóng vánh, quá bất ngờ đến mức Sooyoung chẳng thể tưởng tượng nổi.

Siwon đứng dậy và kinh ngạc khi anh dõi theo Sooyoung đấu tranh với một cơn giận còn lớn hơn cả trước đo. Không lâu sau, trái tim của cô ấy ngừng đập và hơi thở nặng nề của cô ấy kết thúc. Cánh cửa đột ngột mở rộng.

Yuri quay lại và nhìn Siwon với con dao trong tay, nhưng Siwon lùi lại phía sau vài bước.

"Em phải làm thế Siwon. Em phải làm thế bởi em yêu anh. Hoặc là anh hay Sooyoung. Em giết cô ấy thì chúng ta có thể cùng nhau bước ra khỏi căn phòng này. Em biết anh không đủ can đảm để giết cô ấy, nên em làm chuyện này cho anh. Anh không cần phải làm người với hai bàn tay dính máu, anh vẫn là một người đàn ông sạch sẽ." Yuri cố gắng giải thích hành động của mình khi mà Siwon vẫn lắc đầu và không mấy tin tưởng.

"Tôi không biết chắc tôi có thể sống với một người đã giết bạn thân nhất của mình trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình hay không nữa." Siwon nói, chạm vào tường và quay lưng lại với Yuri. Yuri tiến gần đến phía anh và cố gắng vuốt ve gương mặt của anh. Khi những ngón tay dính máu Sooyoung chạm đến, Siwon có thể cảm nhận được máu của cô ấy vẫn ấm áp như thế nào. Nó khiến anh cảm thấy buồn nôn.

"Siwon, em sẽ không giết cô ấy nếu em có bất kì lựa chọn nào khác. Mạng sống của chúng ta gặp nguy hiểm và tốt hơn là có ai khác ngoài chúng ta phải chịu tổn thương. Siwon, em làm thế vì anh , vì hai ta." Yuri ôm ấy Siwon và vùi đầu vào ngực anh. Vào khoảnh khắc ấy, Siwon có thể cảm thấy Yuri đã bị tổn thương đến thế nào. Anh chậm rãi nâng tay và ôm lấy cô.

"Sẽ ổn thôi, Yuri. Tất cả kết thúc rồi. Chúng ta đã sống sót." Siwon cảm thấy không hài lòng với những gì đã xảy ra nhưng anh không thể phủ nhận đây là cái kết mà anh hài lòng nhất. Anh có cô gái của mình, giữ được mạng, hai tay sạch sẽ nhưng chỉ trong một đêm, anh mất hai người bạn thân nhất. Nhưng những người bạn đó đã chống lại anh, những người đã làm tổn thương anh.

Họ nắm chặt tay nhau và bước ra khỏi phòng. Ngọn đèn ở tầng trệt bật sáng và họ chạy như bay xuống cầu thang, thiết tha tìm ra xem rốt cục định mệnh có tốt bụng với họ chút nào hay không.


Hết chương 6

4/11/13

[Fanfic/NonSA - Super Generation] Vòng xoáy: Trò chơi tội ác (Chương 5)


Chương 5

Hy sinh


"Bạn có thể hi sinh mà không yêu. Nhưng bạn không thể yêu mà không hi sinh."
~Kris Vallotton~


~~~~~~Rating~M~~~~~~


"Chúng ta có thể làm gì đây? Có thể tìm thấy thứ gì ở đây không?" Yuri nhanh chóng lướt vòng quanh căn phòng tối tắm này để tìm một cái gì đó có thể đổ đầy vào cái lọ, nhưng những nỗ lực của cô là vô ịch. Hoàn toàn chẳng có gì ngoại trừ họ trong căn phòng này.

Siwon đặt cái lọ lên cái cân và nó chỉ ra cái lọ chẳng có cân lượng nào hết. Anh chẳng có bất kì ý tưởng nào để làm được chuyện này.

"Chúng ta biết những gì hắn muốn mà. Hắn muốn sử dụng chính chúng ta." Sooyoung nói khi cô nhặt con dao lên và nghiên cứu nó gần hơn với một nụ cười khẩy trên mặt.

"Cô ấy có ý gì vậy?" Yuri hỏi trong sợ hãi và nhanh chóng đứng phía sau tấm lưng rộng lớn của Siwon để được bảo vệ. Cô sợ những gì mà Sooyoung có thể làm với vũ khí trong tay. 

"Yuri, cậu có biết giống như trong phần mở đầu của phim Saw, để mở được cái bẫy, người phụ nữ phải cắt tay của mình..." Siwon đã nhận ra những gì Sooyoung ám chỉ và có lẽ, là những gì mà kẻ đặt ra trò chơi này muốn họ làm.

Yuri thở hổn hển trong sợ hãi khi nhận ra. "Không, minh không muốn cắt cái gì của bản thân hết."

"Mình cũng vậy nhưng mình chắc chắn là hình phạt còn tệ hơn thế này rất nhiều. Chúng ta phải nghĩ đến cái gì đó." Bộ não của Siwon cố gắng hoạt động hết mức nhưng nó lại càng mù mờ sau những gì họ đã trải qua. 

"Chúng ta có thể dùng máu. Nó sẽ không đau lắm đâu." Sooyoung đề nghị khi nắm lấy tay của Siwon và cắt ngón tay trỏ của anh.

"Khốn khiếp! Nó đau lắm!" Siwon hét lên trong đau đớn. "Sao cậu có thể làm thế này với tôi, Sooyoung? Tôi rất thật vọng về cậu."

Sooyoung kéo ngón tay của anh về phía cái lọ, và họ dõi theo máu anh chảy vào trong đó.

"Siwon, cậu là người đàn ông duy nhất ở đây. Câu sẽ làm thế này thể cứu chúng ta." Yuri ôm lấy Siwon từ phía sau như thể để ủng hộ, và hơn thế, cô mừng vì Siwon đang trải qua chuyện này thay vì chính cô. Ồ, anh nên là người phải trải qua chuyện này khi anh là người đàn ông cuối cùng đứng đây là thủ lĩnh không chính thức của họ trong hai năm qua. Đó là tất nhiên khi anh thực hiện trách nhiệm của mình như là người đàn ông chân chính ở đây và bảo vệ các quý cô.

"Không đủ thời gian, máy của cậu đang chảy nhỏ giọt, chúng ta sẽ thua mất." Sooyoung nhận xét khi ánh mắt cô dán về phía cái đồng hồ đếm ngược. Chẳng có gì xảy đến với cô ngay cả khi cô đã làm tổn thương bạn bè của mình và giờ thì anh đang chảy máu trong đau đớn bởi hành động ích kỉ của cô. 

"Sooyoung, tại sao cậu không cắt cả cậu nữa? Nếu cậu có thể làm thế với Siwon thì cậu cũng có thể làm thế với bản thân mình!" Yuri hỏi với một nụ cười cay độc. Cô biết Sooyoung quá hèn nhát để làm điều đó, giống như cô. Sooyoung luôn thể hiện là người mạnh mẽ hơn trong hai bọn họ nhưng thực ra sâu thẳm bên trong, cô ấy lại yếu đuối hơn Yuri nhiều.

"Yuri, giúp anh nếu như cô ấy không làm. Tho nào, chúng ta phải sống sót ra khỏi đây. Hãy làm những gì hắn  ta nói! Vết thương chỉ là tạm thời thôi!" Siwon la lên với Yuri trong khi đang run rẩy vì vết thương hở trong khi máu chảy nhỏ giọt. Vết thương sẽ chỉ là tạm thời nhưng nó thật dữ dội trong trường hợp đặc biệt này, đó là tất cả những gì mà anh có thể nghĩ đến. 

Yuri gật đầu. "Siwon, em sợ đâu đớn. Anh biết em ghét tiêm như thế nào rồi đấy."

"Em nghĩ anh thích thế này sao? Tại sao anh là người duy nhất phải chịu đựng những thứ này khi mà hai người các em chỉ đứng đó, nhìn anh chảy khô máu?" Siwon giận dữ, mệt mỏi và đau đớn. Nhưng cảm xúc lớn nhất của anh hiện tại là thất vọng. Mặc dù anh sẵn sàng hi sinh cho họ, nhưng họ thậm chí chẳng có ý định giúp anh với cái yêu cầu này. Họ muốn anh làm mọi thứ một mình và cứu mạng họ. Những người mà anh gọi là bạn.

"Thời gian sắp hết mất. Nhanh lên! Chúng ta phải nghĩ về cái gì đó khác! Hay cắt cái gì đó xuống, như ngón tay của chúng ta!" Sooyoung đề nghe khi cô nhìn vào những ngón tay gầy và dài của mình. "Của mình hơi bị gầy nên chắc chẳng nặng. Siwon, chúng ta nên sử dụng của cậu. Có lẽ hai ngón tay cái của cậu đủ nặng để làm trò này."

"Cậu đang đùa cái **** tôi sao! Tôi đã lấy máu của mình nhưng giờ cậu lại nói đến những ngón tay của tôi. Tôi sẽ không để cậu cắt chúng xuống đâu!" Siwon giận dữ và kích động bởi đề nghị trơ tráo của Sooyoung. Anh giật lấy con dao từ tay cô đề phòng cô quyết định cắt ngón tay của anh mà không được đồng ý. Cô gái này đã điên rồ tới mức có thể làm tất cả mọi thứ, nếu như cô ta đã có gan giết Donghae.

"Có lẽ một trong hai người nên làm chuyện đó khi mà tôi đã lấy máu của mình rồi!" Siwon hướng con dao về phía Sooyoung và sau đó là Yuri. 

Yuri nhìn cái đồng đồ đếm ngược và nhận ra chỉ còn có ba mươi giây. Không hề nghĩ ngợi, cô cầm lấy con dao từ trên tay Siwon và nhanh chóng hướng về phía Sooyoung. Yuri cầm lấy tay Sooyoun và cố gắng đặt nó lên bàn.

"Em đang làm gì vậy?" Siwon hỏi.

"Im đi và giúp em giữ cô ta lại. Chúng ta sẽ cắt ngón tay của cô ta. Cô gái này không còn là người nữa rồi. Cô ta đã muốn giết Donghae, cắt ngón tay của anh để nó chảy máu và giờ thì muốn ngón cái của anh. Anh không thể để chuyện đó xảy ra được!" Lời của Yuri làm Siwon bừng tỉnh và anh nhìn Sooyoung, người đang cố gắng vật lộn với Yuri.

"Đưa dao cho tôi, Yuri. Tôi muốn cắt ngón tay của Siwon ra!" Sooyoung hét lên với tất cả ý chí trong lúc đang vật lộn với Yuri.

Siwon được lấp đầy bởi cảm xúc giận dữ và thất vọng, anh giúp Yuri giữ Sooyoung lại khi cô cắt ngón trỏ và ngón giữa của cô ấy. Yuri nhặt chúng lên và ném chúng vào trong cái lọ khi cái đồng hồ đếm ngược kết thúc.

"Chúng ta đã làm được rồi!" Yuri tuyên bố khi nhảy lên một vui sướng và khiến Siwon cảm thấy xấu hổ, anh đã thấy rất shock với những gì anh đã làm. Sooyoung hét lên và khóc lóc, cả cơ thể cô nằm rạp xuống sàn vì đau đớn. 

"Chúng... ta... không.... làm... được" Siwon nhìn vào cái cần và đồng hồ chỉ có 8 ounces. Còn thiếu 2 ounces kể cả khi họ đã làm mọi thứ. Anh chảy máu mà chẳng được gì và Sooyoung, giờ có lẽ sẽ nhanh chóng chảy máu cho đến chết bất kì lúc nào.

Họ đã thua trò chơi này. Yuri ứa nước mắt khi cô cầm lấy ngón tay Siwon và mút lấy nó. "Chắc nó phải đau lắm. Em xin lỗi, Siwon. Em khôn nên để anh làm chuyện này. Cảm ơn vì đã cố gắng bảo vệ chúng ta."

Siwon kéo ngón tay là khỏi miêng cô. "Em chẳng hề giúp tôi lúc đó. Nếu em làm như vậy, có thể chúng ta đã thành công."

"Tại sao bây giờ anh lại đổ lỗi cho em? Là lỗi anh khi anh không cắt vết thương của mình đủ rộng, đóng góp đủ máu!" Yuri hét trả lại với Siwon, người đang nhấc bàn tay không bị thương của mình để đánh lên mặt cô. Đây là Yuri mà anh từng điên cuồng, cho đến tám tháng trước, khi mà anh mang cô đến nhà hàng sang trọng nhất và tỏ tình với cô. Đó là buổi tối mà em gái kế của cô ấy gặp nạn. Và giờ thì anh đã nhìn thấy rõ bản chất thật sự của cô, cực kì thất vọng vì cô đang trở nên càng xa lạ hơn.

"Nhìn trên tường kìa..." Sooyoung cắt ngang và Siwon cùng Yuri chuyển hướng chú ý của họ về cái bảng điện tử mới xuất hiện.

Hết chương 5

2/11/13

[Fanfic/NonSA - Super Generation] Vòng xoáy: Trò chơi tội ác (chương 4)


Chương 4

Nỗi đau 


Những đau đớn lớn nhất chính là những gì ta gây ra cho bản thân mình.

Sophocles (496 BC - 406 BC), Oedipus Rex ~

~~~~~~~~Rating~M~~~~~~~~

Cánh cửa được tháo khóa và tự động mở ra một lối đi dài trong biệt thự này. Siwon quì hẳn xuống và không thể tin nổi khi nhìn thấy máu đang tràn ra từ cổ họng của người bạn thân nhất như một cuộn băng không ngừng. Mắt của Donghae mở lớn và chăm chăm hướng về phía Sooyoung, người chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Yuri che miệng của mình lại vì shock. Nhưng sự thật là một người bạn của họ vừa mới chết, và Yuri bật khóc.

Chẳng ai nói gì trong khoảng 10 phút. Yuri tiếp tục khóc. Sooyoung tiếp tục nhìn chằm chằm và cậu như thể để đàm bảo rằng đã nhìn thấy cậu ta thực sự đã chết.

"Donghae, dậy đi!" Siwon hét lên khi anh bắt đầu di chuyển cái xác của Donghae và dùng tay nâng cậu ấy dậy.

Yuri bước về phía Siwon và ôm chặt lấy anh. "Cậu ấy đi rồi. Siwon, hết rồi."

"Không, cậu ấy vẫn ở đây với chúng ta. Cậu ấy vẫn ấm mà." Siwon nhấc cái rìu ra khỏi cổ Donghae và đưa mặt của mình lại gần ngực của cậu ấy. Anh vỗ vào má của Donghae và một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của anh khi anh nhớ lại những kỉ niệm mà họ đã cùng sẻ chia với nhau. Họ đã luôn bên nhau mỗi khi đi tập thể hình, cạnh trạnh nhau xem ai có cơ bắp tuyệt nhất. Tất nhiên là Siwon có lợi thế hơn khi anh luôn bí mật tập luyện vào mỗi hoàng hôn, khi ở nhà, mà Donghae lại chẳng bao giờ biết về chuyện này.

"Thôi nào, tỉnh dậy đi, Donghae." Siwon lặp lại với bản thân mình và anh vổ mạn hơn vào má của Donghae.

Yuri tiếp tục khóc khi cô ôm chặt lấy Siwon. "Siwon, dừng lại đi. Anh biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa mà."

Siwon thả Donghae ra và để cậu nằm yên nghỉ trên sàn đá cẩm thạch trắng. Anh dùng tay vuốt mắt và miệng của cậu và bời vậy, Donghae giờ giống như đang ngủ một cách thật yên bình. 

"Đó là lỗi của anh phải không?" Siwon quay sang hỏi Yuri bằng giọng rất khẽ khàng.

"Không, nó là một tai nạn. Anh chẳng muốn ai trong chúng ta phải chết. Anh chỉ cố ngăn chúng ta khỏi giết nhau và đó là lí do tại sao anh cầm lấy cái rìu đó." Yuri nhận thấy Siwon tựa đầu vào vai cô khi anh khóc, trong suốt quãng thời gian kể từ khi trưởng thành, anh khóc trong đau đớn. Thật khó để mà tiếp nhận rằng anh đã gián tiếp gây ra cái chết của người bạn thân nhất của mình. Tất cả chỉ bởi kế hoạch ngu ngốc của anh đã dẫn đến thảm kịch này. Ai đã nghĩ rằng anh có thể tìm ra giải pháp? Anh đã buộc phải chấp nhận kể từ khi bắt đầu, buộc phải tham gia cái trò chơi độc ác được dàn dựng bởi kẻ bắt cóc họ.

Sooyoung lắp bắp chỉ về phía cánh cửa mở. "Cái cửa đã mở. Chúng ta có thể đi. Hãy rời khỏi đây thôi."

"Sooyoung, cậu không thể thấy là Siwon đang đau đớn vì cái chết của Donghae sao? Cậu có thể đi một mình nếu cậu muốn. Hoặc để anh ấy bình tĩnh lãi trước đã." Yuri tức giận và không thể hiểu Sooyoung, từ một người mà cô luôn yêu mến và ngưỡng mộ, mà giờ đã trở thành một người bạn thân mà cô chẳng hề biết như thế nào. Tại sao cô ấy có thể biến thành một con quái vật như vậy chỉ trong ba tiếng với trò chơi này?

"Thật vô ích khi cứ ngồi đây và khóc vì cái chết của cậu ấy. Hãy nhìn theo một hướng khác, Donghae chết vì một điều tốt đẹp hơn. Bởi cái chết của cậu ấy mà giờ ba chúng ta có thể sống!" Sooyoung đã đúng theo cách riêng của cô và chẳng có cách nào để Yuri và Siwon phủ nhận điều này. Họ đều biết tận sâu trong tim mình, cái chết này là không thể tránh được nhưng họ chỉ không thể là người làm điều đó. Sooyoung và Donghae thì có thể, và Donghae phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Siwon đứng dậy và nắm chặt lấy vai Sooyoung. "Sooyoung, mình không thể tin là cậu đã muốn giết Donghae. Cậu có thể đã giết cậu ấy nếu không bởi tai nạn kia."

Sooyoung nhìn thẳng vào mắt của Siwon. "Người đàn ông mang mặt nạ đã đúng. Tại sao ba người vô tội lại phải chết với cậu ta? Cậu ta chắc chắn là kẻ có tội bởi cậu ta đã thuê người đâm Yoona. Cậu ta là người duy nhất không thể phản hồi với lời buộc tội hướng về phía mình và phản ứng mạnh mẽ của cậu ta chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tội lỗi."

Siwon thả Sooyoung khi anh nhận ra những gì cô nói hoàn toàn có lí. Anh biết chắc chắn là mình hoàn toàn vô tội. Anh biết Yuri ở đâu khi em kế của cô ấy gặp tai nạn ở nhà tám tháng trước. Có lẽ hoặc Sooyoung, hoặc Donghae là người có tội. Nhưng theo cái cách mà Donghae nhìn anh lúc trước, anh có thể thấy sự buồn bã và bứt rứt trong mắt của cậu ấy. Donghae có lẽ là kẻ có tội trong số họ.

Siwon nhìn xác Donghae một lần cuối cùng và bước ra khỏi phòng, Sooyoung và Yuri lặng lẽ theo sau. Một phần của hành lang mà họ không nhìn thấy trước đó là cầu thang dẫn xuống tầng dưới. 

"Nhanh lên, đi thôi! Có lẽ chúng ta sẽ thoát được ra khỏi đây!" Sooyoung chạy lên trước Siwon, người đang ngập ngừng đi bên cạnh Yuri.

"Em có cảm giác không ổn về chuyện này," Yuri nói khi cô rùng mình sợ hãi. "Em không nghĩ hắn sẽ để chúng ta đi. Hắn đã nói đây mới là phần đầu tiên."

Ba người bước xuống chiếc cầu thang. Bởi cái biệt thự này có lẽ đã được xây hơn năm mươi năm rồi nên chiếc cầu thang khẽ kêu cọt kẹt khi họ bước xuống. Tầng dưới tối tăm và họ đang hoảng sợ trong khi tìm xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Một cách cửa hiện ra ở tầng hai khi bóng đèn tròn phía trên bật sáng.

"Mình thực chẳng muốn bước vào một căn phòng nào nữa." Yuri cảm thán nhưng Sooyoung đã kéo cô vào đó, và Siwon tiếp bước trong vô vọng sau họ. Bản năng chống đối trong họ muốn làm ngược lại với những gì đã được đặt ra, nhưng họ biết vào lúc này, chẳng có lối thoát trừ khi họ tiếp tục làm theo những gì đã được sắp xếp sẵn cho họ.

Họ bước vào căn phòng đen như mực. Khi cánh cửa phía sau họ đóng lại và khóa vào, lập tức căn phòng sáng lên, có một cái bình, một con dao Thụy Sĩ, một cái cân và một máy thu âm ở trên mặt bàn.

"Đó... có lẽ là thông điệp gửi cho chúng ta." Sooyoung lê bước về phía cái bàn và cầm cái máy thu âm lên rồi nhấn nút chạy.

"Chào mừng đến phần thư hai của trò chơi, nơi mà tôi gọi là Phòng Hy sinh. Trong phần này, các người có ba phút để đổ cho cái lọ kia nặng đủ 10 ounces*, không tính cái dao và cái máy thu âm. Phần hay nhất của trò chơi này là không phải tất cả mọi người phải tham gia vào trò chơi này. Nếu các người hoàn thành nó trong vòng ba phút. Các người thắng. Nếu không, các người sẽ phải chấp nhận một hình phạt mà tôi sẽ chỉ công bố khi kết thúc. Thời gian của các người bắt đầu bây giờ."

Ngay trước khi họ hiểu chuyện gì đang xảy ra, chiếc đồng hồ đếm ngược trên tường bắt đầu chạy.

___________

(*) 10 ounces ước chừng khoảng 300g, hay là khoảng 3 lạng như dân Việt nhà mình hay dùng.


Hết chương 4

1/11/13

[Fanfic/NonSA - Super Generation] Vòng xoáy: Trò chơi tội ác (chương 3)


Chương 3

Sự phán xét

Họ có thể thấy rất ít cái đã thực sự xảy ra, nhưng người ta sẽ vội vàng đóng khung bản án theo những gì dường như đã xảy ra. ~ Robert Southey

~~~~~~~ Rating ~ M ~~~~~~~~~

“Kể cả những gì hắn nói là đúng và trong chúng ta có một kẻ đã giết người, chúng ta cũng không nên giết nhau.” Siwon nói với những người đang cùng chung số phàn với mình. Anh biết rằng anh không thể làm hại bất cứ ai trong số những người bạn của mình ở đây, kể cả nếu đó có nghĩa là anh sẽ phải từ bỏ mạng sống của mình ở nơi này.

“Không ai trong chúng ta có thể là kẻ giết người. Tên khốn bệnh hoạn và điên cuồng kia đang khiến chúng ta lầm tưởng khi nói về trò chơi xáo trộn hay gì đó của hắn! Chúng ta không thể gục ngã trước nó!” Đây là lần đầu tiên Donghae đóng góp một cái gì đó có lý kể từ khi họ rơi vào hoàn cảnh này. Cậu chỉ buộc phải sử dụng chất xám của mình khi mạng sống của cậu bị đe dọa.

Sooyoung gật đầu. “Donghae nói đúng. Chúng ta không thể tin bất cứ điều gì mà gã đeo mặt nạ đó nói! Chúng ta làm bạn lâu rồi và chúng ta có thể biết quá rõ tính cách của nhau. Các cậu là những người mà mình tin tưởng nhất, hơn cả gia đình mình nữa.”

“Mình không muốn đóng vai trò của Chúa cứu thế ở đây nhưng Sooyoung, cậu nói với mình rằng Kyuhyun đã đánh cậu sau khi cậu dọa sẽ chia tay với anh ấy. Cậu muốn anh ấy xía ra khỏi đời cậu nhưng cậu đã không thể…” Yuri khẽ nói. Cô biết cô ấy đã lừa dối bạn bè của mình để nói bóng gió rằng Kyuhyun đã chết một cách ngẫu nhiên. Cô biết rằng thật khó để tiếp tục nhưng cô biết mình phải nói điều này bây giờ hoặc không bao giờ nói ra nữa. Cô không thể phủ nhận rằng cái chết của Kyuhyun nhiều hơn là một tai nạn.

“Cậu chưa bao giờ nói với bọn này về điều đó,” Siwon ngạc nhiên nói còn Donghae thì nhìn chằm chằm vào Sooyoung, người bây giờ đang có rất nhiều điều cần giải thích.

“Đúng thế, mối quan hệ hạnh phúc giữa mình với Kyuhyun đều là giả tạo. Ba tháng sau khi bắt đầu mối quan hệ này, anh ta bắt đầu đánh mình mỗi khi uống quá chén. Anh ta thậm chí đã cưỡng bức và lấy đi sự trong trắng của mình. Sau đó, anh ta đã chụp những bức ảnh khỏa thân của mình và đe dọa sẽ gửi chúng cho tất cả mọi người ở trường nếu mình không nghe lời anh ta. Mình thực sự đã tạ ơn Chúa khi anh ta chết ở Nepal. Nó giống như kiểu mọi vấn đề của mình đều đã được giải quyết và mình đã được an toàn.”

Sooyoung không thể tin là cô có thể nói với những người bạn của mình toàn bộ sự thật. Cô đã muốn giữ kín bí mật tăm tối và bẩn thỉu tới lúc xuống mồ, bỏi người còn lại biết được chuyện này là một người đã chết. Nhưng bởi cái trò chơi khốn khiếp mà cô bắt buộc phải tham gia này, cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận nó để cứu mạng chính mình.

“Sooyoung, mình không muốn làm cậu tổn thương thêm. Nhưng điều này có thể chính là động cơ duy nhất khiến cậu giết người.” Donghae ngạc nhiên về nhưng gì cô ấy nói, và đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra vào khoảnh khắc ấy. Cậu biết cách lựu chọn từ ngữ của mình có thể hơi quá quắt và cậu không cố ý chỉ ra rằng Sooyoung chính là kẻ đã gây ra tội ác. Thực ra cậu hi vọng cô ấy chính là kẻ có tội, hoặc không thì những người còn lại tin rằng đó là cô ấy để cậu có thể không trở thành mục tiêu trước tiên, khi những người bạn quyết định chống chọi lại với nhau.

Sooyoung ngồi xuống sàn và cười. “Lee Donghae, nếu cậu nghĩ tôi có động cơ giết người thì cậu cũng vậy thôi. Cậu lo sợ rằng đứa trẻ có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, và rằng bố cậu sẽ nghĩ cậu chưa đủ trưởng thành để tiếp quản công việc kinh doanh của ông ấy.”

Donghae xiết chặt nắm tay của mình, những móng tay đâm sâu vào da thịt cậu. “Cậu biết mình sẽ không bao giờ làm tổn thương Yoona mà. Mình yêu cô ấy.”

“Donghae, cậu có thể lừa chính bản thân nhưng cậu không thể lừa mình được đâu. Jessica đã nói với mình chuyện xảy ra hôm tiệc sinh nhật cậu ấy. Cậu đã làm chuyện đó với cô ấy. Cậu đã lừa dối Yoona, sao cậu có thể khẳng định rằng mình yêu cô ấy cơ chứ?” Yuri đã rất phẫn nộ khi Jessica kể với cô ấy chuyện này hai tuần trước. Yuri đã không thể tin rằng một người mà cô luôn ngưỡng mộ lại đi lừa dối người bạn thủa thơ ấu của mình như thế. Yuri chính là người đã giới thiệu Yoona với Donghae và từ đó, cô bắt đầu tự hỏi rằng có phải cô đã gián tiếp hủy hoại cuộc sống của Yoona hay không.

“Đó là hiểu nhầm. Mình biết điều thế. Giữa bọn mình chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Mình yêu Yoona, mình khẳng định điều đó. Kwon Yuri, cậu không nên hành động như thể cậu hoàn toàn vô tội. Cậu chính là người có nhiều lợi ích nhất nếu em cậu chết. Cậu sẽ toàn quyền thừa kế tài sản của bố cậu khi em gái cậu chết.” Donghae bây giờ đang chỉ tay thẳng vào Yuri, người đã cố buộc tội cậu.

“Cậu thực sự nghĩ rằng tiên quá quan trọng với mình đến mức có thể gián tiếp giết một đứa trẻ? Mình thực sự là người như thế trong mắt cậu sao?” Yuri cay đắng khi biết Donghae nghĩ về mình theo cách đó. Ừ, đúng là cô yêu tiền. Tiền có thể mua được những thứ mang đến cho cô hạnh phúc như quần áo, giày dép đắt tiền và những chiếc túi hàng hiệu.

“Dừng lại đi mọi người, chúng ta vừa mới đồng ý điều gì? Chúng ta đang dựa vào tình bạn vững chắc của mình để thoát khỏi chuyện này. Và bây giờ thì mọi người lại hoàn toàn đổ tội cho nhau một cách mất trí. Chúng ta cần tin tưởng nhau. Nếu không, chúng ta sẽ để kẻ kia chiến thắng trò chơi này. Đây là những gì hắn muốn. Đây là những gì mà hắn đã lên kế hoạch! Hắn chắc đang cười lớn khi thấy chúng ta đối chọi với nhau thế này.” Siwon biết lúc này, anh là người duy nhất trong căn phòng này không điên đến mức đi chống lại những người khác. Nhưng anh biết nếu bất cứ ai trong họ nhặt lấy chiếc rìu kia và đe dọa anh, anh sẽ chống lại kẻ đó, kể cả khi có nghĩa là giết người.

“Hắn muốn chúng ta chơi trò chơi của hắn! Đó là luật! Chúng ta có thể ngồi đây đến khi cái đồng hồ kia kết thúc đếm ngược và tất cả chúng ta đều chết. Sẽ tốt hơn nếu có ai đó trong chúng ta chết thay vì cả bốn!” Donghae hét lên với Siwon và túm lấy cổ áo của anh. Siwon nhắm mắt lại và không thể tin nổi tai mình.

“Sao cậu có thể nói thế? Cậu thực sự sẽ giết một trong tụi này để sống sót?” Yuri cũng không thể tin nổi. Cô tiến đến và tát thật mạnh vào mặt Donghae.

“Đó là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Nếu còn cách khác thì cô nói với mấy người khác đi!” Donghae nói một cách vô cùng bình tĩnh. Cậu đi đến một góc và ngồi xuống, vòng tay ôm lấy đầu gối mình. Cậu vẫn mở mắt nhìn mọi người chăm chú và ngẩng cao đầu, để phòng ngừa bất cứ chuyện gì có thể xảy ra.

Sooyoung vẫn ngồi tại chỗ của mình.

Yuri ngồi dựa vào tường và đặt cả cơ thể mệt mỏi của mình tựa lên đó. Cơ thể cô đang mệt mỏi và có dấu hiệu thiếu nước, trong khi đầu óc của cô cũng không khá hơn là bao.

Siwon biết rằng ở đau đó có giải pháp cho tất cả chuyện này, anh vừa mới nghĩ đến một hướng. Nếu anh muốn bước ra khỏi nơi này và phòng ngừa những người bạn của mình giết nhau, tất cả phải dựa vào anh. Anh tiếp tục nhìn cái đồng hồ đềm ngược và đến khi chỉ còn khoảng ba mươi phút thì anh chắc chắn đó là hành động mà anh phải làm.

Siwon di chuyển đến chỗ Yuri bởi anh cảm thấy cô có lẽ là người duy nhất có thể giữ được bình tĩnh khi nói chuyện với anh lúc này.

“Yuri, anh nghĩ Sooyoung và Donghae đã đi qua xa. Họ là những người có thể mất ý chí bất cứ lúc nào và anh sợ một trong số họ sẽ đi giết người khác. Có lẽ anh nên nhặt lấy cái rìu để đảm bảo không ai trong họ chạm vào nó trước.” Siwon thì thầm vào tai Yuri.

Yuri mệt mỏi nhưng cô có thể nghe thấy rõ ràng kế hoạch của anh. Nó có vẻ là kế hoạch tốt nhất mà họ có.

“Ok, cẩn thận.”

Siwon đứng dậy và đột ngột chạy đến bên cái bàn để nhặt lấy cái rìu. Sooyoung và Donghae nhảy dựng lên vì hành động bất ngờ của anh.

“Vậy sau mọi chuyện đã nói thì cậu là là người đầu tiên đi giết người khác?” Donghae hỏi và không thể tin khi nhìn Siwon cầm lấy cái rìu, có được sức mạnh để giết bất cứ ai trong số họ.

“Không, mình chỉ muốn đảm bảo không ai trong hai cậu cầm được thứ này trước. Nhìn các cậu đi! Các cậu đã sẵn sang tin rằng một trong có chúng ta là kẻ phạm tội và mình sẽ không mạo hiểm để ai đi giết người khác.” Siwon nắm chặt lấy cán rìu và đảo mắt qua lại giữa Sooyoung và Donghae, còn Yuri đang đứng quan sát.

“Không, nếu chúng ta muốn ra khỏi đây, chúng ta cần giết ai đó. Mình đã ngồi xuống và nghĩ đến chuyện này. Donghae là kẻ có tội bởi cậu ta là người duy nhất hoảng sợ khi nghe thấy câu chuyện về mình.” Sooyoung nói.

“Sooyoung, cậu điên hả?” Yuri hét lên với người bạn của mình, hi vọng có thể khiến cô ấy hiểu ra một chút. Nhưng Sooyoung đã hoàn toàn mất trí và cô bật cười một cách máy móc rồi tiến về phía Siwon, cố giành lấy cái rìu trong tay anh.

“Không, Sooyoung mới là người có tội. Mình luôn nghi ngờ về cái chết của Kyuhyun. Mình phải báo thù cho anh bạn của mình!” Donghae cũng tiên về phía Siwon, và giờ thì cả ba người họ cùng bâu quanh thứ vũ khí đó.

Siwon đang vật lộn để giữ lấy cái rìu còn Sooyoung và Donghae thì lại muốn giật nó ra khỏi tay anh. Donghae khỏe hơn Sooyoung nên cậu có chút lợi thế. Cái rìu gần như rời khỏi tay Siwon và Donghae kéo nó gần lại phía mình. Sooyoung cố chạm vào cái rìu nhưng thay vì thế, cô lại mất thăng bằng và ngã vào Siwon. Yurin, người vẫn đang nhìn mọi chuyện diễn ra, đã thấy một cảnh rùng rợn khi cái rìu rơi thẳng vào cổ Donghae và máu phụt ra từ đó, thấm ướt sàn đá trắng dưới chân cô.

Hết chương 3