17/7/16

[Truyện sáng tác] Cách yêu ~ Love ways (Phần 1)


Tác giả: Stella

Nhân vật: Một chàng trai nào đó

Thể loại: Lãng mạn (Romance)

Rating: 13+

Lời nhắn:

                Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ các bài hát của Akdong Musician. Thực ra bài hát của họ rất trẻ trung, rất yêu đời. Tác giả cũng là một người trẻ trung và yêu đời nhưng không hiểu sao câu chuyện tác giả viết ra lại thành ra thế này. (cười)
                Chân thành cảm ơn bạn, độc giả đáng yêu của tôi, đã dành thời gian đọc câu chuyện này. Tôi hi vọng nó không làm bạn thất vọng. Mọi tình tiết hay nội dung, nhân vật trong truyện đều thuộc về chính tác giả là tôi. Nếu bạn có ý kiến gì, làm ơn để lại trong phần nhận xét bên dưới.
                Truyện chỉ được đăng tải trên The Green Light, trang nhật ký cá nhân của tác giả. Xin chân thành cảm ơn.





PHẦN MỘT: GIVE LOVE


Tình yêu là phải cho và nhận…


Chàng trai ấy lại tiếp tục hành trình quen thuộc của mình…


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Một ngày trời thu trong xanh, ánh nắng chan hòa như mật ngọt rưới đều lên mọi vật. Cậu bé con đứng phía sau mẹ, túm chặt tay của mẹ mà không rời. Cậu sợ mọi thứ. Cậu không biết tại sao nhưng mọi thứ không hề giống như lớp mẫu giáo mà cậu vẫn quen thuộc. Cậu nhìn thấy các bạn khác trong lớp cũng túm chặt lấy bố mẹ của mình. Rồi cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

“Liên!” Cậu cất tiếng gọi. Nhưng nó chẳng đủ lớn để người mang gương mặt thân thuộc với cậu kia nghe thấy. Và người duy nhất nghe thấy tiếng cậu gọi lại là một cô bé con cũng đang túm chặt lấy tay bà mình đứng kế bên cậu. Cô bé ấy nở nụ cười bẽn lẽn nhìn cậu và khẽ khàng đáp.

“Chào cậu”. Cậu bé hơi giật mình và ngạc nhiên nữa. Cậu nhìn sang bên trái mình và nhận ra một cô bé con, chắc cũng chuẩn bị vào lớp như cậu, đang nhìn mình với vẻ vô cùng chăm chú. Cậu dám cá rằng cô bé này đã hiểu nhầm rằng cậu gọi cô bé. Nhưng mà kệ đi, tự bảo mình như vậy rồi cậu mỉm cười toe toét với cô bé, khoe luôn chiếc răng sún trứ danh của mình.


Giờ thì cậu bé bẽn lẽn ngày nào đã là học sinh lớp ba rồi. Năm nay, không hiểu vì lí do gì mà cô bạn-thân-từ-lúc-ba-tuổi Bảo Liên lại cao vượt hẳn lên. Mỗi ngày cậu bé đi học về là y như rằng cậu lại nghe thấy bà nội than thở rằng tại sao Bảo Liên lại học giỏi đến thế. Và cứ những lúc như thế, cậu sẽ lại nhớ về một cô bạn tên Liên khác, một người bạn luôn mỉm cười nhỏ nhẹ mỗi khi cậu thực hiện những hành động oai phong của một lớp trưởng, một người bạn luôn ngước mắt lên nhìn cậu thay vì nhìn xuống.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Cậu bước vào cấp hai với sự hứng thú tưởng chừng như vô tận. Kì thi lấy 200 từ 3800 thí sinh dự tuyển khiến cậu gần như mệt nhoài. Thế nhưng nó lại chẳng khiến cậu ngừng thăm thú mọi ngóc ngách của ngôi trường mới. Bảo Liên vẫn như thế, vẫn cao hơn cậu chừng một cái đầu. Và cuối cùng thì cậu cũng đã quen được chuyện phải ngước lên nhìn cô bạn. Nhưng mà Liên thì lại ngược lại. Cô bé dường như còn lùn hơn lúc trước vì mớ bài vở của trường mới và những công việc của lớp mới. Có đôi lúc cậu cũng muốn giúp Liên lắm, nhưng tất cả những gì cậu làm được chỉ là tặc lưỡi rồi tiếp tục những cuộc chơi gần như là vô tận cùng Bảo Liên.


Một kì thi quan trọng nữa lại đến với cậu. Đời học sinh tưởng như dài lắm mà hóa ra cũng chẳng dài. Chỉ là cậu không ngờ sau chín năm chung lớp với Liên và không cùng lớp với Bảo Liên, mọi chuyện rồi cũng bị thay đổi. Bảo Liên vui mừng hớn hở với cậu và nói, “Vậy là cuối cùng tôi đã có tài xế riêng mọi lúc rồi, Thành nhỉ?” Cậu chỉ mỉm cười và không đáp. Cuối buổi học đầu tiên ở trường cấp ba, cậu nhìn theo cái dáng nhỏ bé của Liên cặm cụi vác cái balo to bự của mình về phía trạm xe buýt mà ngạc nhiên. Nhưng tất cả những gì cậu làm được chỉ là tặc lưỡi và chở cô bạn thân Bảo Liên về nhà.


Học kì hai lớp 10, cậu bị ốm một trận rất nặng. Những ngày nằm trong bệnh viện, cậu không thể tỉnh táo mà suốt ngày chìm trong những giấc ngủ nặng nề. Có đôi khi trong những cơn mơ, cậu ngửi thấy hương ngọc lan, một mùi hương dịu dàng và thanh khiết. Chúng làm cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều. Chúng xua đi mùi cồn, mùi bệnh viện làm cậu chán ghét. Nhưng khi cậu đã tỉnh táo hơn thì mùi hương ấy cũng không còn xuất hiện nữa. Cậu lấy cớ ốm đau đòi mẹ nhặt vài ba bông ngọc lan rụng ở sân khu chung cư để trong phòng bệnh của mình. Thế nào yêu cầu trẻ con ấy của cậu lại bị Bảo Liên nghe thấy. Cô cười một cách khoái chí và trêu chọc cậu về chuyện “nữ tính” này moi lúc có thể. Thậm chí hội bạn cùng lớp cũng biết chuyện và không tha cho cậu nữa.


Mười bảy tuổi, cậu đã biết mình muốn làm gì. Cậu ước mơ mình được nhận học bổng của MIT, cậu cố gắng từng ngày vì nó. Cậu muốn được đặt chân lên đất Mỹ, nhưng tiếng Anh, tiếng Anh quả là một thử thách quá lớn với cậu. Bảo Liên bật cười khi nghe cậu nói muốn thi IELTS để kiếm học bổng đi Mỹ. Cô cho đó là một điều quá mức viển vông vì cậu đã mất gốc tiếng Anh. Cô nói cậu tốt hơn hết là nên học thật tốt mấy môn thi đại học đi, nhất là khi cậu muốn học công nghệ thì Bách Khoa mới là sự lựa chọn tốt nhất. Cậu hơi hụt hẫng. Cậu cứ cho rằng Bảo Liên là người bạn thân nhất, hiểu cậu nhất. Nhưng có lẽ không phải rồi…

Một ngày nọ, cậu nhận được tin nhắn từ một số máy đã lâu lắm rồi mới nhắn tin cho cậu. Tin nhắn chỉ đơn giản thế này, “Nghe nói cậu muốn thi IELTS, mình có một số sách. Cậu có mượn không?”

Cậu bật cười. Cô bé này thật cứng nhắc. Mà đã lâu lắm rồi cô mới nhắn tin cho cậu thì phải, nhìn tin nhắn trước đó là từ cách đấy 2 năm, cậu lắc đầu, bạn bè đúng là vô tình mà. Rồi cậu trả lời, “Ok, cho mình mượn nhé. Gặp nhau ở quán trà sữa cổng trường cấp 2 của tụi mình sau giờ học ngày mai được không? Mình nhớ nhà cậu gần trường cấp hai của tụi mình mà. Hẹn ở đấy cậu đỡ phải vác nhiều sách đi xa. Cảm ơn nhiều nhé.” Cậu đọc đi đọc lại cái tin nhắn dài loằng ngoằng của mình rồi ấn nút gửi. Chưa đầy một phút sau, tin nhắn trả lời đến.

“Ok” Cậu cười lớn hơn.


Từ ngày hôm ấy, cậu có thêm một cô bé “gia sư tiếng Anh miễn phí” – theo như cách cậu gọi cô bé. Cô bé chỉ cười thật hiền rồi lại bắt cậu làm thêm một lô một lốc những bài tập tiếng Anh. Cậu khiếu nại, kêu cô bé trả thù riêng nhưng cô bé chỉ nhìn cậu với ánh mắt “mình làm thế đấy thì sao” rồi lại cúi đầu làm bài tập của mình. Cậu từng hỏi tại sao cô bé lại thi chuyên Anh trong khi ngày xưa ở cấp hai, họ cùng học trong đội tuyển Vật Lý, cùng đi thi Thành phố và cùng đạt giải (Sự thật là cậu đạt giải Nhất và cô bé đạt giải Nhì. Tuy nhiên, cậu sẽ không nói ra chuyện cậu cảm thấy tự hào như thế nào khi cậu đạt giải cao hơn cô bé cho đến khi nhìn thấy cô bé khóc khi nhận giải đâu). Nhưng cô bé chỉ cười rồi nhỏ nhẹ, “mình thích tiếng Anh hơn”. Nhưng cậu chẳng hề nhận ra cô bé nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và tình cảm.


Một hôm nọ, Bảo Liên đến nhà cậu chơi. Cô cho rằng cậu chỉ nói giỡn nhưng khi nhìn thấy từng quyển sách học tiếng Anh, luyện thi riêng dành cho IELTS trên giá sách của cậu thì cô ngạc nhiên vô cùng. Cậu thẳng thắn thừa nhận chuyện đi học tiếng Anh nhưng lại không muốn nói cho Bảo Liên chuyện cậu tự học cùng Liên ở nhà. Cậu có chút “có tật giật mình” và muốn giấu Bảo Liên. Nhưng cô không chú ý đến vẻ mặt kì lạ của cậu. Thay vào đó, cô chỉ phá ra cười rồi nói. “Tôi tưởng ông nói giỡn chơi thôi. Nếu thế này thì có cần tôi đến kèm riêng ông không?”

“Cũng được” Thực ra cậu không nghe rõ cô nói cái gì. Cậu đang bận với những suy nghĩ đâu đâu của mình về Liên. Thế mà tối hôm ấy, cậu nhận được một tin nhắn từ cô bé. Tin nhắn dài nhất từ trước đến nay mà cô bé gửi cho cậu.

“Từ giờ mình không kèm cậu học tiếng Anh nữa được rồi, mình có việc bận nên không còn thời gian rảnh nhiều như trước nữa. Cậu từng hỏi tại sao mình muốn thi chuyên Anh, mình muốn đi du học Mỹ. Mình hi vọng thời gian qua đã giúp cậu được phần nào. Mình hi vọng cậu sẽ đạt được mục tiêu của mình. Chúc ngủ ngon.”

Và từ ngày hôm ấy, cậu không còn nhận được một tin nhắn nào của cô bé nữa. Cậu chứ cho rằng họ đã trở lại tình trạng “lớp trưởng và lớp phó thân thiết” của bốn năm cấp hai sau hơn ba tháng tự học cùng nhau. Nhưng không, cô bé như muốn phớt lờ cậu. Thậm chí đôi khi gặp nhau trong trường, cô bé sẽ hờ hững như thể họ chẳng quen nhau, dù cho trước đây, tất cả những gì cô bé làm chỉ là gật đầu thật nhẹ. Cậu cũng thử gửi đi vài tin nhắn cho cô bé nhưng cô bé chỉ trả lời rất đơn giản kiểu như “Tốt”, ”Không”, ”Không sao”, “Không có gì”, “Ngủ ngon”. Sau cỡ ba chục tin nhắn phản hồi kiểu như thế, cậu bỏ cuộc và tự nhủ thầm, nếu cô bé không muốn thì từ giờ cậu sẽ không nhắn tin nữa. Nhưng cậu không thể ngờ được rằng những tin nhắn như thế chính là những tin nhắn cuối cùng giữa cô bé và cậu.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Khi tròn tuổi mười tám lẻ vài ngày, cô gái nhỏ bé lặng thầm kia đã đặt những bước chân đầu tiên đến với miền đất hứa mang tên nước Mỹ. Trên vai cô bé là cái ba lô nặng trĩu, mang theo cả ước mơ về một tương lai rộng mở cùng với hi vọng của mình…


Trong suốt bốn năm đại học, cậu vẫn là chàng trai ưa tặc lưỡi và không lo đến mọi chuyện như từ ngày bé. Nhưng nhiều khi, cậu tự hỏi cậu có thực sự “yêu” Bảo Liên như cái cách mà cậu vẫn nghĩ. Cậu luôn nghĩ tới một người con gái khác tên Liên dù cho cậu đang nói chuyện với người yêu của mình. Nhưng cậu chưa bao giờ có suy nghĩ gửi bất cứ cái gì cho Liên, kể cả chỉ là một tin nhắn, cho dù cô bé ấy đã học cùng lớp với cậu 11 năm (tính cả hai năm mẫu giáo) và cùng trường 3 năm cấp ba. Đôi khi tụ hội với tụi bạn học cấp hai, họ cũng nhắc đến cô bé. Họ nói cô bé vẫn thường gửi quà về cho cô giáo chủ nhiệm cũ của họ. Nhưng rồi cậu lại  nghĩ, suy cho cùng, cô bé với cậu cũng chỉ là bạn học cũ, đúng thế, bạn học cũ mà thôi.


Mọi chuyện có lẽ vẫn như thế….


Nhưng…. có đôi khi, cuộc đời có những bước ngoặt mà ta không thể nào ngờ trước được.



Hết phần 1


Phần 2 sẽ được đăng tải vào ngày 18/7/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét