2/11/17

[Ngôn tình/Đồng nhân Twilight] Huyết tộc đến từ quá khứ (25)

25. Em yêu tôi chứ?


                Angelina đi đi lại lại trong phòng khách với vẻ bồn chồn và khó chịu đã ngự trị suốt tuần qua trên gương mặt. Edward liên tục chuyển động con mắt để nhìn theo người thương của mình. Nhưng hôm nay, sự khó chịu của Angelina đã lên tới đỉnh điểm. Cô nàng đột nhiên quay sang nhìn Edward với vẻ hết sức khó chịu. “Anh đừng có nhìn em nữa.” Cô nói một cách bực dọc, khiến cho Emmett và Jasper ném những suy nghĩ đầy trêu chọc vào đầu của anh. Những thứ suy nghĩ kiểu cậu thành nô lệ của vợ rồi hay vớ vẩn hơn là cậu xếp bét trong tâm trí của Angelina nhà cậu mà thôi.  Edward quyết định đứng dậy và ôm cô gái của mình vào lòng, như thể để chứng minh cho hai kẻ dở hơi kia rằng, suy nghĩ của họ là sai bét.

                “Severus nói rằng chị gái của em giờ đang rất ổn.” Edward thì thầm vào tai của cô nàng ma cà rồng đang ở trong vòng tay của mình. “Em không cần phải quá lo lắng đến thế.”

                “Diana và em chưa bao giờ tách nhau lâu như thế này.” Angelina phụng phịu nói với người yêu. Giọng nói của cô khiến trái tim đã ngừng đập từ rất lâu trong ngực anh chàng ma cà rồng kia như muốn tan chảy. Anh đặt một cái hôn lên trán của cô.

                “Trước khi gặp em, Diana vẫn một mình.” Edward chỉ ra một sự thật mà Angelina cũng thừa biết. “Và bây giờ, Diana cũng có những người khác ở bên cạnh.”

                “Nhưng mà…” Angelina muốn phản bác. Tuy nhiên, anh chàng đang ôm cô đã đặt môi mình lên môi cô. Angelina không hề chống cự mà dễ dàng tiếp nhận nó, dễ dàng như cái ngày cô nhìn thấy hình bóng của anh lần đầu tiên trong cuộc đời mình. Phải mất một lúc lâu sau, bốn cánh môi của họ mới rời nhau ra. Angelina dụi đầu vào ngực của vị hôn phu điển trai nhà mình như một cô mèo nhỏ ngoan ngoãn.

                “Tiên tri của Alice chưa bao giờ chính xác tuyệt đối.” Edward thì thầm với cô. “Và Diana đang được bảo vệ ở mức cao nhất ở đó. Em đừng lo lắng nữa.” Anh dứt lời thì tiếp tục đặt môi mình lên gương mặt xinh đẹp của cô gái trong lòng. Đôi môi lạnh lẽo của anh lần lượt dừng lại trên trán, trên đôi mắt, trên chiếc mũi, lên hai má, và cuối cùng dừng lại ở trên môi của Angelina.





                Diana ngồi lặng yên trong thư viện của nhà Volturi. Mặc dù cô nói với Aro và Marcus một cách khẳng định rằng mình thích đàn Lyre và sáo Pan hơn, thì Diana cũng chẳng thể cưỡng lại sự tò mò và hấp dẫn từ chỗ sách từ thời đại của cô trong thư viện này. Cô tâp trung tới mức không mấy đoái hoài tới ánh mắt chăm chú theo dõi của Marcus dành cho mình. Từng vần thơ cứ xoay vần trong đầu của Diana, như đưa cô lại với đảo Ortygia cách đây chỉ hơn hai ngàn năm trước.

                Marcus ngồi cách Diana không xa. Ông hoàn toàn bỏ qua thói quen ngồi trong căn hầm tối tăm của chính mình và nghe nhạc mà ở đây, trong thư viện với ánh sáng đầy đủ và dõi theo một ma cà rồng nào đó. Cô gái ấy hơi mím đôi môi màu hồng nhạt của mình khi đọc đến những đoạn mình không thích. Cô gái ấy nheo nheo mắt đôi mắt xinh đẹp khi đọc đến đoạn cô ưa thích. Không khí xung quanh cô và trong cái thư viện này tràn đầy sự ngọt ngào. Marcus có cảm giác, ông có thể ngồi hàng giờ ở đây, không âm nhạc, không bóng tối, chỉ có cô cùng với âm thanh của chuyển động của giấy mà cũng có thể thấy thoải mái và thỏa mãn.

                Một cơn gió thổi đến qua khe hở của cánh cửa lớn nặng nề của thư viện. Nó làm Diana hơi ngạc nhiên, nhưng cô không hề cho nó là thứ gì quan trọng và vẫn tiếp tục chìm đắm trong thế giới mà sách mang đến cho mình. Marcus mím môi tỏ vẻ khó chịu. Ông không hề muốn đứng dậy và rời khỏi nơi này, như đó chính xác là những gì cơn gió kia muốn ông làm. Marcus thực lòng chỉ muốn ngồi lặng im ở nơi này với nữ ma cà rồng kia mà thôi. Marcus hậm hực đứng dậy và tiến đến gần cô gái đang chăm chú vào cuộn sách trước mắt.

                “Em cứ đọc tiếp ở đây nhé?” Ông lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng trong cái thư viện lớn này.

                “Ngài có việc?” Diana cuối cùng cũng rời mắt khỏi trang giấy và ngước nhìn thẳng vào đôi mắt đen tăm tối của Marcus. “Ngài cứ thoải mái. Tôi vẫn chỉ ở đây thôi.” Rồi cô lại cúi xuống và nhìn vào cuộn sách đang mở trên bàn.

                Marcus gật đầu sau khi nghe thấy lời của Diana nhưng cô không để ý đến nó. Khóe miệng của Marcus khẽ nhếch lên và thể hiện sự yêu chiều. Ông nhẹ đặt bàn tay của mình lên mái tóc nâu dày của cô. Diana không hề chống cự nó. Cô thực lòng phải thừa nhận thực tế rằng mình thích cái cảm giác được sủng nịnh như thế này. Marcus không muốn rời đi một chút nào, tuy nhiên ông cần phải làm thế. Ông quay người và rời khỏi thư viện.

                Bước ra khỏi cửa và đóng nó lại, Marcus hoàn toàn ngăn cách thế giới ấm áp và ngọt ngào bên trong thư viện với hành lang trắng muốt lạnh lẽo ở bên ngoài. Ông hơi gật đầu với một ma cà rồng đứng dưới ánh sáng màu vàng cách ông chừng bảy tám bước chân. Ma cà rồng ấy vô cùng mờ nhạt, trông cứ như thể đã lẫn hẳn vào bức tường đá trắng sau lưng mình vậy. Hắn ta nhìn ông, tỏ vẻ mình đã hiểu ý. Marcus di chuyển một cách nhanh chóng và dần khuất sau hành lang dài. Ông không hề biết rằng, sau lưng mình, gã ma cà rồng kia dần dần thay đổi hình dáng lên ngoài. Hắn nở một nụ cười đầy khó hiểu rồi đẩy cửa bước vào thư viện.



                Marcus bước vào phòng tròn ở khu vực trung tâm của tòa thành Volterra. Aro cùng với Caius và Sulpicia đã đợi sẵn ông ở đó. Tuy nhiên, Anthenodora lại không hề có mặt ở đây. Aro đánh mất nụ cười vốn thường trực trên môi mình. Caius thì đang ngồi trên một chiếc ghế, xoay xoay hai viên đá tròn màu xanh trong tay mình. Sulpicia đang nâng một ly máu, thưởng thức nó như kiểu đây là một ly rượu vang hảo hạng.

                “Có chuyện gì không?” Marcus hỏi. Chuyện gì đủ khiến bọn họ làm cho ông rời khỏi nơi có tình yêu của đời mình cơ chứ?

                 “Có tin về hai gã Thrace* kia rồi.” Aro nói. Giọng ông chứa đầy phẫn nộ và căm ghét đến tận xương tận tủy. “Demetri mới đưa tin tức về. Tôi đã cử thêm Felix và Simon giúp Demetri lần theo dấu chúng.”

                “Anh nói cái gì?” Marcus giật mình hoảng hốt. “Anh cử Simon đi đâu?”

                “Giúp Demetri.” Aro vui lòng nhắc lại cho Marcus. Ông tự hỏi lẽ nào mấy kẻ được sống trong hanh phúc ngọt ngào sẽ dễ dẫn đến bệnh lãng tai?

                “Không thể nào.” Marcus nói, không hề kềm nén sự hoảng hốt trong lời mình. “Simon đang đứng gác ở thư viện cho Didyme.” Ông nói dứt lời thì quay người, chạy về phía nơi mà ông vừa rời đi cách đó không lâu. Aro, Sulpicia và Caius nhanh chóng đuổi theo sau ông. Bốn ma cà rồng đang đứng ngoài phòng tròn cũng lập tức di chuyển theo bọn họ.

                Aro sốt ruột đi theo Marcus. Tâm trí của ông cũng loạn hết cả lên, khác hẳn với vẻ ngoài hết sức bình tĩnh mà ông đang có lúc này. Ông sử dụng thứ tộc độ mà lâu lắm rồi mới vận dụng đến, thứ tốc độ đã đưa Volturi đứng trên đỉnh chóp của thế giới ma cà rồng này. Phía sau lưng ông, gương mặt của Sulpicia và Caius thể hiện rằng họ đang hết sức lo lắng. Mái tóc của Sulpicia bay toán loạn theo tốc độ di chuyển kinh người của bọn họ. Suy nghĩ của Caius lúc này lại đầy phẫn nộ.  

                “Không! Didyme! Không!” Đoàn ma cà rồng đuổi theo Marcus nghe thấy ông hét lên như thế. Họ tiến vào thư viện lớn của nhà Volturi. Không còn một ma cà rồng nào khác ngoài Marcus đang ở đó. Colin – ma cà rồng trẻ nhất trong số những kẻ ở đây, lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của ma cà rồng. Thứ nước mắt phải trả giá bằng chính sức mạnh và sự tồn tại của chính bản thân ma cà rồng đó. Từng giọt chất lỏng đỏ rực trào ra khỏi mắt của Marcus. Cậu hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh ấy. Một trong ba trưởng lão quyền lực của nhà Volturi đang sụp đổ trên mặt đất. Ông co người lại, ôm lấy một cuộn sách vốn đang nằm rơi trên sàn. Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống, làm cho sàn nhà đá cẩm thạch nhiễm một thứ sắc màu đầy yêu dị.



                Diana có cảm giác mình lại được ngủ một giấc nữa. Giấc ngủ này thật lạnh, lạnh tới mức cô không muốn chìm đắm trong nó nữa. Diana lờ mờ nghe thấy tiếng Phorminx** ngân nga. Không biết tại sao từ xưa đến nay, cô không hề thích âm thanh của loại nhạc cụ này một chút nào hết. Tiếng đàn cứ dồn dập, khiến sự lo lắng và nỗi sợ hãi vô hình trùm lên cả cơ thể của cô. Diana nhíu mày rồi dần mở mắt. Cô ngạc nhiên phát hiện ra mình không còn ở trong cái thư viện to lớn của nhà Volturi nữa. Cô đang nằm trong một căn hầm tối tăm nào đó. Dian loay hoay đứng hẳn dậy. Âm nhạc được phát ra từ một góc tối cách đó không xa. Dù thị lực của ma cà rồng vô cùng tinh tường, Diana cũng không thể nhìn rõ ai hay cái gì đang có ở góc đó.

                Tiếng Chlamys*** va chạm với nền đá khiến Diana trở nên cảnh giác. Giác quan và bản năng nhạy bén của ma cà rồng làm cho bối cảnh hiện tại càng trở nên khủng khiếp. Cô ngạc nhiên vô cùng khi nghe thấy thứ âm thanh này. Một ký ức mờ nhạt nào đó trong tâm tưởng của Diana hiện lên. Cô có cảm giác như mình đã trải qua khung cảnh này một lần. Diana nghi hoặc. Từ trong bóng tối, một kẻ dần dần hiện ra. Mái tóc màu nâu đồng của hắn hỗn loạn như sóng biển trong những cơn bão táp ập vào đảo Ortygia ngày nào. Mùi hoa ô đầu tím* tràn đến, làm cô càng cảnh giác hơn bao giờ hết. Đôi mắt màu đỏ như máu nhìn thẳng vào mắt cô. Hắn ta nở một nụ cười nửa miệng.

                “Lâu rồi không gặp, Kaiya.” Hắn ta nói với cô như thế. “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi lúc trước. Em yêu tôi chứ?”




(*) Thrace: Nơi thần Ares được sinh ra, theo thần thoại Hy Lạp cổ đại.
(**) Phorminx: Một loại đàn của thời Hy Lap cổ đại, gồm bốn dây và được xếp vào cùng bộ đàn dây với đàn Lyre.
(***) Chlamys: Một loại dép mà đàn ông Hy Lạp cổ đại sử dụng khi đi săn hoặc chiến đấu.
(****) Hoa ô đầu tím (Monks Head) có nghĩa là cẩn thận, kẻ địch đáng sợ đang đến, nguy hiểm đang kề cận.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét