Tác giả: Stella ^o^
Pairing: Dimple Couple (from We Got Married - MBC)
Warning: Không có gì ^o^ À, tí quên, chống chỉ định cho anti-fan của chị Sora nhá. Viết theo sở thích cá nhân nên không thể chiều ý người đọc được. Chỉ chiều được ý tác giả thôi ^.^ Nếu không thích thì Stella khuyến khích bạn bấm cái nút đỏ đỏ ở góc màn hình ấy.
Rating: Hmm???
Tuyên thệ: "Nhân vật của câu chuyện này chỉ thuộc về chính họ. Nhưng mọi tình tiết bên trong câu chuyện này chỉ thuộc về Stella mà thôi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
This Fan-fiction is a present for my new love – Kang Sora…
She isn’t the most beautiful actress but I love the way she act, I love the way she smile...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Part 2: Kết thúc
Tôi bước về phía cổng doanh trại mà trong lòng rạo rực. Tôi biết sự trở lại của tôi đã được công ti thông báo với giới truyền thông trước cả tháng. Nhưng tôi không biết liệu em có còn đang đợi tôi hay chăng…
.
.
.
Chàng trai bước về phía căn hộ của mình. Mọi thứ đã xong xuôi. Ngày mai anh sẽ chẳng còn là một ngôi sao, anh sẽ chỉ đơn giản làm một binh sĩ, một chàng trai phải hoàn thành nghĩa vụ của mình với đất nước.
Anh có thói quen leo cầu thang bộ lên căn hộ chung cư của mình, thay vì đi thang máy như bao người khác. Bởi chỉ có những lúc leo thang bộ, anh mới bình tâm mà suy nghĩ về mọi sự, về công việc, về tất cả mọi thứ mà anh quan tâm, và cả cô…
Anh sững người khi nhìn thấy người con gái ấy. Cô đang đứng trước căn hộ của anh, tần ngần không biết có nên bấm chuông hay chăng. Anh nhìn người con gái ấy khẽ đặt một chiếc hộp nhỏ bên cửa nhà anh, bấm chuông rồi chạy biến về phía thang máy, nơi một người con gái khác có dung mạo từa tựa cô đang đợi. Và anh bật cười…
.
Anh ngồi trên con tàu dẫn đến trại lính. Hì, anh thích cái cảm giác này. Là chính mình thật tốt. Anh đáng lẽ nên hoàn thành nghĩa vụ sớm hơn….
.
Cái bóng nhỏ bé của cô trên sân ga rộng lớn thật nổi bật. Chính xác là nó rất nổi bật trong mắt anh. Cô ngó nghiêng vội và, như đang tìm kiếm một bóng hình ai đó. Anh nao lòng. Anh biết đêm qua, cảnh quay cuối của cô kết thúc lúc 2 giờ sáng. Thế mà mới 6 giờ, cô lại có mặt ở đây…
.
.
.
Tôi nhìn mấy “đứa em” của mình mà phì cười. Mấy đứa nó vẫn chẳng thay đổi chi hết. Nhưng tôi không biết phải nói thế nào với chúng nó, cho đến khi “chàng trai số 3” kia nhìn tôi và cười, nụ cười như nói rằng nó biết tôi đang trông chờ cái gì.
- Hyung à, người không có đến được. Nhưng mà có đồ gửi đến cho hyung đó. – “Chàng trai số 3” chìa cho tôi một cái túi. Tôi tò mò. Chẳng lẽ chỉ có 2 năm tôi đi vằng mà nhóc này có thế chuyển sang đọc suy nghĩ của người khác?
- Hyung, trước hết về công ti đã – Maknae “bé nhỏ” của chúng tôi lên tiếng. – Giải quyết xong vụ với thầy rồi hyung muốn đi tìm người sao cũng được.
- Ừm. – Tôi gật đầu rồi đeo tai nghe. Bên tai tôi vang lên giọng của em, chất giọng dịu dàng cùng với thanh âm piano khiến tôi ngỡ ngàng. Em đang hát, bài hát của riêng chúng tôi…
.
.
.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Tôi nao lòng. Em phải chăng vẫn thế? Liệu em có còn đối với tôi như xưa? Tôi hồi hộp đến khó thở…
.
.
.
Nụ cười ấy đến, mang theo cả ánh nắng tuyệt đẹp của mùa thu…
.
.
.
Người con gái ấy lặng yên, nhưng những giọt nước mắt lại rơi xuống…
.
.
.
- Em còn nhớ câu hỏi của anh 2 năm trước chứ?
- Vâng. – Người con gái ấy khẽ khàng trả lời. Đôi mắt đẹp kia nhìn tôi. Cánh môi xinh đẹp khẽ thầm thì – Em đồng ý…
~The End~
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét