Tác giả:
Stella
Tình
trạng: Hoàn thành
Thể
loại: Tôi đang cố gắng viết thật vui, thật vui vẻ. Nhưng thật là khó quá đi. Vì thế nó vẫn thật ngọt, thật đáng yêu như mọi lần.
Nhân vật: Loan (OC)
Cảnh
báo: Truyện sáng tác trong một phút rỗi việc bất chợt của bản tác
giả. Vậy nên, chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi mà thôi.
Lời nhắn
nhủ nho nhỏ: Truyện tự sáng tác nên bản thân tôi không kỳ vọng nó
được xuất hiện ở bất cứ nơi nào khác trên mạng, ngoại trừ ở trang
nhật ký cá nhân này của tôi.
Tại thời điểm câu chuyện này được đăng tải thì thần tượng dễ thương, đáng yêu của bản tác giả đã bước sang tuổi thứ hai mươi lăm. Chúc cho cô ấy luôn cười thật nhiều, bởi bản tác giả thật ghét thì nhìn thấy nước mắt của cô ấy. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, bản tác giả vẫn sẽ cố gắng ủng hộ cô ấy.
Tại sao họ cứ phải dính lấy nhau như vậy?! Loan vừa đạp xe vừa nghĩ. Mười
bảy tuổi, ở cái tuổi trẻ con chưa qua hết mà người lớn cũng chưa
đến hẳn này, Loan không giống những cô gái tuổi teen khác. Cô bé ưa
làm đẹp (tất nhiên rồi, con gái mà), nhưng cô bé lại không thích ngồi
bàn tán thảo luận về tụi con trai lớp khối Tự Nhiên bên cạnh như đám
con gái cùng lớp. Cô bé không biết chính xác là tại sao. Có thể vì
cô bé còn nhiều thứ khác để nghĩ đến chăng? Thần tượng này, mốt quần
áo mới này, và quan trọng hơn là Kỳ thi Trung học Phổ Thông Quốc gia
mới được cập nhật và thay đổi kể từ năm nay nữa chứ.
Loan về
đến nhà và nhìn thấy thằng em trai quý hóa của mình (thằng nhóc
kém Loan một lớp) đang học nhóm cùng với một cô bạn nào đó. Nó
nháy nháy mắt với Loan, ánh mắt của nó chỉ thiếu điều rít lên với
cô bé rằng: này, chị gái, nhanh nhanh về phòng đi, đừng làm phiền
bọn em. Bản tính trẻ con trỗi dậy khiến Loan cứ kiếm việc để quanh
quẩn quanh phòng khách. Rửa lại bộ ấm chén này. Quét nhà này. Cắm
sẵn cơm này. Ôi ti tỉ thứ việc chứ không đùa đâu. Loan đắc ý cười
thầm trong bụng. Nhưng sự đắc ý đó chẳng thể kéo dài quá lâu. Chỉ
ba mươi phút sau, thằng em của Loan đã quyết định thu dọn sách vở và
rủ cô bạn đi uống trà sữa. Loan chỉ còn biết lẩm bẩm chép miệng C’est la vie, rồi trở về phòng.
Đúng là một câu nói hết sức kinh điển, có thể áp dụng được trong vô
số hoàn cảnh khác nhau.
***
Tại sao mẹ cứ yêu cầu mình phải chú ý ăn mặc?
Loan trợn ngược
mắt mà suy nghĩ mãi. Năm thứ ba Đại học, Loan đã bắt đầu cảm nhận
được mùi vị của bất công của trường đời, mùi vị của gian khổ và
thất bại trong công việc (dù chỉ là làm thêm). Năm thứ ba đại học,
hai mươi mốt cái xuân xanh, lần đầu tiên trong đời Loan nghe thấy mẹ
than thở với bạn bè về chuyện con gái chẳng mấy chăm chút cho ngoại
hình. Phải thú nhận một chuyện là Loan có ngoại hình không tồi,
kiểu ngoại hình mà con bạn thân luôn tấm tắc đúng là lụa đẹp vì
người. Chính vì thế nên Loan càng thích mặc những kiểu đồ được coi
là độc-lạ-đẹp, dù chẳng ai xung quanh dám mặc nó thường xuyên như
Loan, thậm chí cả mấy cô bạn cùng trường, mặc cho sự thật là họ
học Thiết kế thời trang đó.
Loan vẫn còn
nhớ cách đây chỉ ba năm thôi, khi còn học cấp ba, mỗi lần Loan đứng
trước gương hơi-lâu-một-chút để ngắm nghía bản thân, mẹ sẽ bắt đầu
bài ca: nhiệm vụ của con bây giờ là học, ôn tập cho tốt để vào được
Đại học, chứ không phải ngắm nghía tỉa tót nhiều như thế. Thánh
thần thiên địa ơi, Loan chỉ là đứng trước gương nhiều hơn mười phút
thôi. Còn bây giờ thì sao? Nào là sao con không thèm chú ý ăn mặc
(nhà thiết kế thì phải mặc đồ mình tự thiết kế a.k.a định nghĩa
nhà thiết kế của Loan), rồi thì con không thể mặc cái gì đó trông
đẹp hơn một chút được à (vậy nghĩa là mẹ chê con thiết kế xấu?),
hay “khủng khiếp” hơn là kiểu con hãy chọn cái gì phù hợp với thẩm
mỹ đại chúng một chút đi (mẹ ơi, thời trang là đột phá, cách tân và
sáng tạo mà).
Loan nghe
thấy tiếng động ngoài phòng khách, tiếng cười của mẹ xen lẫn tiếng
trêu chọc của mấy người bạn của mẹ. Rồi tiếng cửa mở, và mấy bác
gái đó cười ầm cả lên. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, cô ngó ra ngoài qua
khe cửa và nhận ra bố vừa mới về, trên tay là một bó hoa. Loan tò
mò, bố mang hoa về làm gì nhỉ? Rồi tiếng trêu chọc của mấy bác gái
vang lên, à đúng rồi, hôm nay là Lễ tình nhân mà. Chết mất thôi, sao
càng ngày hai cụ càng “sến” thế này. Loan thở dài và đóng chặt của
phòng, cầu trời cho phòng mình cách âm đủ tốt để tránh xa cái sự “sến”
của hai cụ trong nhà.
***
Tại sao con bé này cứ xin về sớm suốt thế
này? Loan thắc
mắc khi cô bé trợ lý cứ chạy quanh cô để nài nỉ được đi về sớm
ngày hôm nay. Làm ơn đi, nếu mà về sớm ngày hôm nay thì đó phải là
cô chứ. Hôm nay là sinh nhật mình cơ mà. Loan thở dài. Nhưng cuối
cùng, cô vẫn đồng ý. Và đáp án chạy đập thẳng vào mặt Loan khi cô
nàng kết thúc giờ tăng ca tối hôm đó. Đúng rồi, dù sao cũng là lễ
Giáng sinh mà. Loan mỉm cười. Có lẽ ngày mai có thể hỏi thăm xem cô
bé trợ lý đi chơi như thế nào chăng?
Về đến
nhà, đậu xe dưới tầng hầm của chung cư, Loan nhận thấy có lẽ hôm nay,
ai cũng ra đường hết ấy. Bãi đậu xe ngầm ít xe tới nỗi Loan tưởng bây
giờ không phải là Giáng sinh mà phải là Tết Nguyên đán ấy chứ. Cô
lết tấm thân “tàn tạ” của mình về đến nhà, cảm động trong vòng ba
mươi giây khi thấy mẹ vẫn đang ngồi xem ti vi trong phòng khách để đợi
cô về. Nhưng sự cảm động ấy chỉ đúng ba mươi giây, cho đến khi mẹ cô
cất tiếng nói, “hôm nay không đi chơi đâu sao con?”
Ờ, phải
rồi. Dạo gần đây, mẹ của Loan bắt đầu chuyển từ bài ca về vẻ ngoài
của con gái thành chuyện cô có đi chơi đâu không. Nhà người ta thì con
ơi, đi chơi ít thôi, đừng về khuya như thế. Với Loan thì hoàn toàn
ngược lại. Nghỉ lễ con không đi chơi sao? Hôm nay rảnh con không đi chơi
sao? Cuối tuần con không đi chơi sao? Những lúc như thế, Loan chỉ có
thể cười rồi nói, con đi làm đủ chết mệt rồi, chơi bời gì hả mẹ?
Và sau đó sẽ là câu chuyện tâm sự giữa mẹ và con gái về chuyện chị
A nhà cô B lấy chồng, đứa C nhà chú D có bạn trai thế này, đứa E
nhà bác F có người yêu như thế kia,… Loan đã tạo thành thói quen nghe
tai nọ trôi ngay lập tức sang tai kia nhờ những câu chuyện kiểu thế của
mẹ. Loan biết mẹ mình sốt ruột cho con gái các kiểu, nhưng với Loan, con
đường sự nghiệp của cô mới chỉ bắt đầu, cô hoàn toàn muốn dành 200%
sức lực cho nó, thay vì chuyện yêu đương!
***
Loan mới
khám phá ra chuyện theo truyền thống của Trung Quốc, ngày 11/11 là
Tết độc thân. Sáng nay, cô vừa mới khám phá ra điều này và quyết
định chiều nay, sẽ chạy đến một Tổ chức từ thiện mà cô quen để ủng
hộ chút gì đó. Tết mà! Nhưng không ngờ, kế hoạch của cô hoàn toàn
đổ vỡ chỉ vì một cuộc điện thoại bất ngờ của người bạn thân đã
lâu không gặp.
Hồi này bà sao rồi?
Trên cả ổn. Đi du lịch được vài nước. Ăn đồ ăn
cao cấp được vài lần. Ông thì sao?
Tôi sắp về Việt Nam.
Sao lại về? Ông đang làm ăn ngon nghẻ bên ấy kia
mà?
Tôi về tỏ tình.
Ông đùa tôi đấy à?
Thật, không đùa.
Loan ngồi nghĩ ngẩn ngơ mặc dù
cô đang ở giữa giờ làm việc. Vậy là hắn về nước rồi đấy. Tên này
đùa gì mà vớ vẩn quá. Loan nghĩ như thế mà không hiểu sao, có một
góc trong lòng cô bắt đầu cảm thấy hụt hẫng. Ồ, đúng rồi, chỉ là
bạn thân của cô chắc có em nào mà cô không biết thôi. Không có gì,
KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ HẾT ĐÂU!!!
Huy bước
ra khỏi taxi và nhìn lên tòa nhà cao ốc. Anh nghĩ đến rất nhiều thứ,
nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Vì bọn họ quá quá thân
thiết với nhau chăng? Hay tại vì anh không biết liệu cô sẽ nói gì. Anh
hơi siết bó hoa hồng đỏ trong tay. Vài ba người qua đường chỉ trỏ về
phía anh. Nhưng Huy không quan tâm lắm. Và khi người con gái ấy xuống
đến sảnh, anh sững sờ trong chốc lát. Cô vẫn thế, vẫn đáng yêu như
ngày đầu tiên nhập học năm nào. Cô có vẻ tò mò xen lẫn không hiểu
khi thấy anh cầm một bó hoa. Và bằng tất cả nỗ lực cũng như can đảm
của bản thân, Huy tiến về phía cô, chìa bó hoa cho cô gái đang vô cùng
ngạc nhiên kia. “Loan à, độc thân vui vẻ đủ rồi, giờ yêu anh được không?!”
CÂU CHUYỆN NÀY ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét