6. Đài Loan
Màn
trở lại của Gfriend với album đầy đủ đầu tiên của nhóm tiếp nối thành công của
Rough và giành được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía công chúng cũng như người
hâm mộ của nhóm. Sáu cô gái của Gfriend choáng ngợp với thành công ấy vô cùng.
Họ phải liên tục tự nhắc nhau rằng, họ mới chỉ là một nhóm nhạc chưa đầy hai
năm tuổi mà thôi. Và họ còn rất rất nhiều thứ phải làm.
Đêm
cuối cùng của tháng Chín, sáu cô gái của Gfriend cùng nhau lên máy bay để tới
Đài Loan. Sau khi tất cả các thành viên đã sắp xếp xong đồ đạc của mình trong
khách sạn, họ quyết định tập hợp lại và luyện tập lại một chút trước khi nghỉ
ngơi. Trong khi xuống tầng để đến phòng của stylist, Umji cảm thấy chân mình
hơi nhói lên một chút. Nhưng cô bé lờ nó đi và tiếp tục trò chuyện với SinB.
“Cậu
thấy cái này thế nào?” SinB chìa cho Umji xem một tấm ảnh tự sướng mới của
mình.
“Cậu
định đăng nó lên SNS của nhóm hay fancafe?” Umji nhìn SinB với ánh mắt kiểu
mình thừa biết cậu rồi nhé.
“Chưa
biết, chỉ là mình định đăng nó lên thôi. Trông được đó chứ.” SinB ngắm ngắm
nghía nghía. “Mà cậu không định đăng gì sao? Đến Đài Loan rồi mà.”
“Ừm,
tẹo nữa mình định phát trực tiếp trên Vapp một lát.” Umji chia sẻ ý định của
mình. Ngay lập tức, cô bé nhận được sự đồng tình của SinB.
“Được
đó.” SinB khen ngợi rồi cắm cúi viết caption để đăng ảnh lên SNS. Umji chú ý
tóm lấy cánh tay của cô bạn cùng tuổi khi bước ra ngoài thang máy.
“Cậu
có thể đợi vào phòng chị Minyoung rồi đăng ảnh cũng được mà.” Umji nhắc nhở nhẹ
nhàng.
“Mình
không đợi được.” SinB bật cười giải thích rồi tắt màn hình. Dù sao thì cô nàng
cũng đăng ảnh xong rồi.
Sau
khi luyện tập lại một lượt các bài hát sẽ trình diễn cho ngày hôm sau, sáu cô
gái về phòng nghỉ ngơi. Umji mở Vapp để phát trực tiếp mà không hề báo trước với
fan. Cô bé nhìn những nhận xét nhảy lên liên tục và mỉm cười. Người hâm mộ thật
đáng yêu, cô bé nghĩ như thế.
“Tụi
mình đã ở Đài Loan rồi này.” Umji nói với màn hình. Ở cách đó 1484 cây số, một
chàng thanh niên đang nhìn chăm chú vào màn hình, mỉm cười đầy ngớ ngẩn khi thấy
Umji chăm chú đọc nhận xét của người hâm mộ.
“Lần
này tụi mình ở phòng riêng.” Umji hơi bĩu môi một chút rồi hỏi. “Các cậu có muốn
gặp những thành viên khác của Gfriend không?”
Umji
bước ra khỏi phòng, bấm chuông phòng bên cạnh rồi vội vàng núp đi. Bên trong
căn phòng kia, Yuju hơi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng chuông. Cô nàng nhìn qua
màn hình iPad của mình rồi nở một nụ cười hết sức bí hiểm.
Umji
vui vẻ nhìn ghé mắt nhìn khi thấy Yuju tìm kiếm người ở ngoài phòng. Rồi cô bé
bất thình lình nhảy ra khỏi chỗ nấp, với kỳ vọng rằng Yuju sẽ phải giật mình sửng
sốt hay đại loại thế. Và tất nhiên, Yuju không hề làm cô bé thất vọng. Umji vui
sướng và nở nụ cười thật thỏa mãn khi thấy vẻ mặt của Yuju. Tuy nhiên, ngay khi
vừa vào phòng của Yuju, cô bé nhìn thấy màn hình iPad đang phát sóng trực tiếp.
Umji hơi bĩu môi. Còn Yuju thì phá lên cười. Một loạt nhận xét của người hâm mộ
liên tục nhảy lên.
Umji dễ thương quá đi.
Yuju thật là tốt bụng mà.
Umji đáng lẽ phải nhớ rằng các thành viên khác cũng có thể xem Vapp chứ.
….
Umji
hít một hơi rồi nhìn vào màn hình và nói, “Mình tạm biệt chị Yuju và sang phòng
SinB đây. Các cậu có tò mò về phòng của SinB không?”
Cô
bé tỏ ra hết sức bình thản. Đôi tai đang nóng rần nhưng Umji thấy thật may là
mái tóc đã che giấu hết điều đó. Cô bé vẫy vẫy tay với Yuju rồi bước ra ngoài
và đi về phía phòng của SinB. Lúc này, SinB đang nghe nhạc trong phòng mình.
Khi nghe thấy tiếng chuông, cô nàng hơi ngạc nhiên một chút và nhòm qua mắt mèo
gắn trên cửa phòng. Khi nhìn thấy gương mặt của Umji, SinB nở một nụ cười rồi mở
cửa.
“SinB
đang nghe nhạc này.” Umji nói với người hâm mộ thông qua Vapp.
“Chào
mọi người.” SinB cười thật tươi và nói với màn hình. Rồi hai cô bạn cùng tuổi
vui vẻ tận hưởng âm nhạc với nhau. Cả hai cùng phá lên cười vì những hành động
ngớ ngẩn của chính bản thân mình. Rồi họ lại trêu chọc nhau vì những bình luận
liên tục của người hâm mộ
Chàng
trai đang theo dõi trực tiếp ở cách đó gần một ngàn năm trăm cây số cũng nhoẻn
miệng cười và không rời mắt khỏi màn hình. Cho đến lúc Umji quyết định chấm dứt
phát sóng và chào tạm biệt với người xem, anh chàng mới nhận ra là mình chưa hề
ăn tối. Anh chàng cố gắng lờ đi cơn đau dạ dày của mình và chăm chú vào từng
phút cuối cùng của buổi phát sóng. Cho đến khi màn hình thông báo phát sóng trực
tiếp chấm dứt, anh chàng mới quyết định ra khỏi phòng mình và vào bếp.
Eunkwang
nhìn kẻ vừa bước vào bếp với gương mặt thất thần. Anh tò mò hỏi, “Cậu làm gì mà
nãy không ra ăn thế?”
“Bận
chút chuyện.” Chàng trai trả lời.
“Bận
gì?” Eunkwang tiếp tục hỏi. Đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng khi thấy chàng trai đưa
tay khẽ xoa bụng mình. “Cậu phải ăn đúng giờ chứ.”
“Không
có gì.” Chàng trai nhoẻn miệng cười rồi bỏ thức ăn vào lò vi sóng và bấm nút. Rồi
một lần nữa, chàng trai ấy lại chìm vào trong hồi tưởng và suy nghĩ của mình.
Anh không chú ý tới ánh mắt lo âu xen lẫn không hài lòng của trưởng nhóm của
mình. Anh cũng chẳng hề chú ý tới hai thành viên khác đang ngồi yên lặng trong
phòng khách tự nãy tới giờ vẫn dành trọn sự tập trung cho anh. Chàng trai ấy vẫn
chỉ mải mê theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
Umji
kết thúc phát sóng rồi quay sang nói với SinB, “Cảm ơn cậu nha.”
“Cảm
ơn gì chứ. Hâm à?!” SinB đảo tròng mắt như thể Umji vừa nói điều gì đó hết sức
kỳ cục. Nhưng cô bé biết ý của Umji là gì. “Cậu làm tốt mà.” SinB nói thêm.
Umji
chỉ biết cười. Cô bé không phải là một người đủ mạnh dạn hay thú vị để một mình
dẫn dắt cả buổi phát sóng. Cô bé cũng chẳng phải là người được yêu thích nhất
trong nhóm. Cô bé chỉ đơn giản là thành viên nhỏ tuổi nhất và xấu nhất nhóm mà thôi. Mặc dù các thành
viên khác thường xuyên tán dương và động viên Umji, nhưng cô bé vẫn chẳng thể bỏ
qua những bình luận tiêu cực về mình mỗi lần Gfriend lên báo.
“Ừm,
mình biết rồi.” Umji nhẹ nhàng đáp lời. “Ngủ ngon nha.” Cô bé nói với SinB và
nhận được cái nhìn theo kiểu sao-hôm-nay-cậu-văn-nghệ-thế của cô bạn. Umji bật
cười rồi vui vẻ nhảy chân sáo ra cửa. Nhưng, một cơn đau nhói lên. Umji giật
mình và quỵ gối xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của SinB.
“Cậu
không sao chứ?” SinB bật dậy khỏi giường của mình. Cô bé vội vàng đỡ Umji lên
và đưa cô bạn ngồi lên giường. “Cậu ở yên đây, để mình đi gọi anh quản lý và chị
Sowon.”
“Đừng,
mình chỉ cần về phòng uống thuốc giảm đau thôi.” Umji níu lấy tay của SinB.
“Không
được, cậu ở yên đây cho mình.” SinB nói một cách nghiêm khắc rồi bước ra khỏi
phòng để đi gọi quản lý cũng như nhóm trưởng của họ.
“Em
bị đau từ bao giờ thế Yewon?” Sowon hỏi với ánh mắt đầy nghiêm túc. Cô không thể
tin nổi chuyện Umji chấn thương hay gì đó mà cô lại chẳng hay biết ngay lập tức.
Đáng lẽ mình phải chú ý hơn chứ,
Sowon thầm tự trách bản thân.
“Một
hay hai hôm trước gì đấy.” Umji khẽ khàng trả lời. Ngay lập tức, SinB nhíu mày.
Anh quản lý và Sowon trao đổi với nhau một ánh mắt, rồi quyết định đi gọi điện
thoại cho giám đốc của họ.
“Em
phải nói với bọn chị khi bị đau chứ. Cái tật giấu bệnh này của em bao giờ mới bỏ
được đây?” Sowon nói một cách không-hề-vui-vẻ.
“Em
cho rằng nó sẽ hết sớm thôi. Tại vì mấy hôm nay em tập nhảy hơi nhiều.” Umji tiếp
tục giải thích.
“Nếu
thế thì sao hôm nay cậu còn quỵ xuống nữa.” SinB nghiêm trang nói. Đúng lúc
này, bốn thành viên còn lại của Gfriend cùng bước vào phòng của SinB. Yerin và
Eunha nghiêm túc đi đến hai bên Umji, họ hoàn toàn khác với vẻ đáng yêu thường
thấy trên sân khấu.
“Rốt
cục là chuyện gì xảy ra vậy?” Yerin hỏi, còn Eunha khoác tay lên vai của Umji.
Không hiểu sao, tự nhiên cô bé cảm thấy thật tội lỗi xen lẫn tủi thân. Umji khịt
mũi, cố gắng để nước mắt không trào ra.
“Em
cũng không rõ nữa. Đùi của em đau. Chắc cũng được hai ba hôm gì đó. Nhưng em
nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Umji khẽ khàng nói với Yerin mà không hề ngẩng đầu
lên nhìn cô chị cùng nhóm. “Mai em uống thuốc giảm đau là được mà.”
“Thuốc
giảm đau không phải là vạn năng.” SinB nói và lắc đầu với vẻ không hề đồng tình
một chút nào.
“Chỉ
ngày mai thôi?” Umji ngước mắt lên và mặc cả. Lúc này, cả năm thành viên còn lại
trong nhóm đều nhận ra trong mắt của cô Út nhóm mình đã ngân ngấn nước tự bao
giờ.
“Đau
lắm hả em?” Sowon hơi sốt ruột.
“Không…”
Umji lắc đầu, nhưng đôi mắt của cô bé lại thể hiện điều ngược lại.
“Em….”
Sowon định nói gì nữa nhưng rồi lại thôi. Cô quay người và bước ra ngoài để thảo
luận với quản lý, để lại bốn thành viên khác đầy lo âu cùng với một cô bé đã
đong đầy nước mắt trong phòng.
Bốn
giờ chiều, buổi fan-meeting đầu tiên của Gfriend ở Đài Loan chính thức được bắt
đầu. Người hâm mộ vô cùng háo hức bước vào hội trường. Nhưng tất cả Buddy Đài
Loan có mặt ở đây ngày hôm nay, cũng như toàn bộ các Buddy khác không thể ngờ
được rằng, sau chấn thương của SinB, họ sẽ phải chứng kiến một thành viên khác
chấn thương ngay trước mắt mình…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét