25/12/17

[Truyện sáng tác] Em không biết... (Hoàn thành)

Tác giả: Stella

Nhân vật: Châu x Dương (OC)

Tình trạng: Hoàn thành

Rating: PG (?!)

Tuyên thệ: Truyện do tôi sáng tác. Mọi tình tiết và nhân vật thuộc về chính tôi. Vui lòng đọc tại trang nhật ký cá nhân này của tôi và không mang đi bất cứ nơi nào khác mà không có sự đồng ý của tác giả. Xin chân thành cảm ơn các bạn.

A/N: Phần tiếp theo của truyện Still loving you ~ Vẫn yêu em…

Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ bài hát Never Knew I Needed của Ne-Yo, nhạc phim The Princess and The Frog (Disney).



Có đôi khi, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được ai là người quan trọng với mình. Có đôi lúc, bạn sẽ vô tình đánh mất người mà bạn luôn trân trọng. Và có đôi lần, bạn sẽ tình cờ tìm lại được những điều mà bạn vô tình đánh mất.



Đó là một buổi chiều đẹp ở Paris. Châu rời trường học với đầy bản thảo trên tay. Ngày mai là Chủ Nhật. Có lẽ mình nên dành một buổi chiều mua sắm thêm chút đồ. Châu thầm nghĩ như thế khi băng qua phố. Bất chợt, cô nhìn thấy một chiếc áo vét xám viền đen trong tủ kính. Châu chợt nhớ tới một người mà đã hơn hai năm rồi, cô cố gắng không nhớ tới. Người ấy từng mặc một chiếc áo vét gần giống như thế, mỉm cười và chìa tay cho cô. Khi ấy, cô như một nàng công chúa xinh đẹp trong truyện cổ tích. Khi ấy, Châu đã nghĩ mình sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất.

Châu miên man với những suy nghĩ của mình và đứng yên trước tủ kính, khiến cho vài ba chàng trai Tây phải ngoái đầu nhìn. Ừm, Châu cũng không phải cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cô chỉ đơn giản là một thiếu nữ châu Á có vẻ ngoài mong manh khiến người khác luôn mong muốn được bao bọc và che chở. Đám bạn bè của Châu luôn chủ động bảo vệ cô, dù đôi khi, Châu tự nhận mình cũng chẳng yếu đuối đến như thế. Nhưng theo như lời Nữ, cô bạn thân nhất của Châu – thì vẻ ngoài của cô khơi dậy bản năng muốn bảo vệ người khác.

Một ai đó đặt tay lên vai Châu, khiến cô giật mình, làm rơi đống giấy tờ trên tay xuống mặt đất. Châu vội vàng cúi xuống nhặt. Một giọng nam quen thuộc vang lên bên tai cô. “Xin lỗi, anh không cố ý.”

“Anh chỉ cố tình thôi phải không?” Châu đáp lời chàng trai. Cô mải cúi đầu thu dọn mớ giấy tờ đến nỗi không hề nhận ra được nụ cười bất lực xen lẫn thương yêu của chàng trai bên cạnh mình.

“Tối nay qua chỗ anh ăn được không?” Chàng trai nói với Châu. Lúc này, cô đã thu dọn xong xuôi bản thảo của mình. Châu ngước mắt nhìn chàng trai.

“Anh không sợ Marie ghen?” Châu hơi nhướn mày nhìn chàng trai gốc Việt đang đứng với mình. Anh ta cao gần mét chín, nên dù sở hữu chiều cao một mét sáu mươi tròn trĩnh, Châu vẫn buộc lòng phải ngước mắt nhìn anh chàng.

“Chính cô ấy đề nghị anh mời em qua.” Chàng trai mỉm cười nhìn Châu. “Em gái à, em là em gái ruột của anh đó. Cô ấy không thể ghen với em đâu.”

“Em là em họ.” Châu liếc chàng trai. “Và Phong, anh phải gọi điện về cho hai bác đi. Hai bác toàn gọi điện cho em hỏi anh thôi.” Cô nàng thở dài ngán ngẩm. “Anh phải có tý tự giác đi chứ.”

“Tuân lệnh cô nương.” Phong cười đáp lại cô em họ của mình. Và họ cùng bước đi. Cả hai không hề nhận ra ở đằng xa, có một chàng trai khác đang nhìn theo họ. Chàng trai ấy đang ngạc nhiên một cách tột độ.



Từng bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống. Châu khẽ liếc mắt ra ngoài. Ông anh họ quý hóa của cô đang bận tíu tít với người yêu trong bếp. Một nỗi cô đơn trào lên trong lòng của cô gái Việt ở nơi xứ người. Châu bấm bấm điều khiển ti vi, tìm đến một kênh phát tiếng Việt. Châu cố gắng tập trung vào bộ phim đang phát – một bộ phim mà chắc chắn cô chẳng bao giờ xem khi còn ở quê nhà. Cô nhân vật chính đang khóc trong mưa, băn khoăn tại sao lại bị người yêu phản bội. Châu hơi buồn cười nhìn cảnh ấy. Khóc cũng chẳng giải quyết gì được đâu.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ vật lộn, cuối cùng Phong và Marie quyết định gọi đồ ăn để chiêu đãi cô em họ quý hóa của Phong. Châu nhướn mày nhìn hai người họ. “Rốt cuộc thì hai người làm gì trong bếp vậy?”

“Nem.” Marie đáp một cách vui vẻ, cứ như thể kẻ dở hơi vừa thất bại trong bếp không phải là cô nàng. “Phong bảo món đó ngon lắm. Nhưng ảnh toàn chỉ đạo sai thôi.”

“Anh biết làm món đó từ bao giờ vậy?” Châu quay qua nhìn ông anh của mình.

“Công thức trên mạng. Video trên mạng. Anh đâu cần biết mới có thể chỉ đạo.” Phong nhún vai tỏ vẻ vô tội với em họ.

“Tóm lại là anh không biết chứ gì.” Châu bật cười. Marie cũng bật cười theo. Phong bất lực nhìn hai cô gái đang ngồi trên sô pha. Trong một thoáng chốc, căn hộ nhỏ bé tràn ngập niềm vui và tiếng cười, xóa tan đi sự cô đơn mà Châu đã phủ đầy trong phòng khách ban nãy. Bên ngoài căn hộ, một chàng trai đang chăm chú nhìn lên khung cửa sổ nào đó. Ánh đèn đường màu vàng hắt lên đôi mắt của chàng trai những tia sáng kỳ lạ.



Châu tạm biệt Phong và Marie để ra về. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Marie cứ liên tục khuyên Châu đợi taxi rồi hẵng ra về nhưng Châu từ chối. Dành chút thời gian để đi bộ cũng không tệ một chút nào hết. Châu đã nghĩ như thế, cho đến khi cô đi được nửa quãng đường từ căn hộ của Phong về nhà mình. Châu hốt hoảng khi cảm nhận có ai đó đang lẽo đẽo theo dõi mình. Cô cố gắng bước nhanh hơn. Nhưng kẻ đó cũng tăng nhanh bước chân.



Châu sợ hãi bỏ chạy.



Trong đêm, tiếng thở hổn hển của cô gái vang lên. Tiếng thở của kẻ đuổi theo sau lưng cô cũng càng lúc càng rõ ràng



Con phố sáng rực dưới ánh đèn đường có vẻ tối tăm hơn thường lệ. Tuyết trắng xóa cứ rơi, không còn chút nào lãng mạn. Sự sợ hãi bắt đầu thay thế.



Châu nhận ra kẻ đó sắp đuổi kịp mình. Đúng lúc này, cô vấp ngã. Cô hoảng sợ, cố đứng dậy chạy tiếp, nhưng có lẽ, chân cô không cho phép điều đó. Mắt cá chân đau nhói cho Châu biết, đôi chân của cô sẽ không đáp ứng điều cô mong muốn. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân đang càng ngày càng gần.



“Lâu lắm không gặp, Châu.” Một giọng nói quen thuộc như đến từ quá khứ đập vào tai của cô gái đang nhắm chặt mắt kia. Kẻ đối diện cô nhếch khóe miệng, mỉm cười như thể cô đang làm gì đó vô cùng buồn cười.

Châu khẽ mở mắt. Một gương mặt thân quen hiện ra trước mắt cô. Cô ngập ngừng nhìn kẻ đang đang đứng đối diện mình. “Chào… Chào… Đã lâu không gặp, Dương. Em không biết đó là anh.”

Kẻ đó chìa tay cho Châu, ý bảo cô nắm vào bàn tay của anh ta để đứng dậy. Nhưng Châu từ chối. Cô cố gắng bám vào cột đèn đường. Chàng trai thở dài, hơi cúi người rồi bế ngang cô lên. “Em vẫn cứng đầu như vậy, Châu.”



***



“Anh yêu em.”

“Em không biết…”

“Em chỉ cần ở yên đó để anh yêu em. Vậy là được..”



***



Hôm đó là một buổi chiều đẹp ở Paris. Tuyết đã ngừng rơi. Đám trẻ con vui vẻ chạy ra ngoài chơi đùa. Châu ôm cốc cà phê và đứng bên cửa sổ. Căn phòng khách nhỏ xinh tràn ngập tiếng đàn piano độc tấu. Âm thanh lạch cạch chỗ ổ khóa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Châu. Cô nhìn rời mắt khỏi đám trẻ đáng yêu bên ngoài cửa sổ và nhìn về phía cửa ra vào.

“Em không biết là mình đẹp nhất khi nào sao?” Người vừa mới vào cửa đặt túi giấy tờ của mình xuống bàn trà và tiến về phía cô.

“Em không biết.” Châu mỉm cười nhìn chàng trai. Anh ta mở rộng vòng tay và ôm gọn Châu vào lòng. Đôi khi, cô cũng tự băn khoăn chiều cao của mình liệu có quá thấp hay không. Tại sao ông anh họ quý hóa của cô lại ưa thích xoa đầu cô đến thế? Tại sao anh chàng này lại thích ôm trọn cô vào lòng thế này?

“Em không biết?” Anh chàng lặp lại lời cô nói, hơi nhướn mày nhìn cô gái đang ở gọn trong lòng mình. Châu hít một hơi. Mùi bạc hà và chanh tràn ngập trong lồng ngực của cô.

“Đúng thế, em không biết.” Châu đáp. Một đôi môi lành lạnh đặt trên môi của cô. Niềm vui và sự ngọt ngào ngập tràn trong căn phòng khách. Bạn thân của Châu nói rằng cô đã tha thứ cho người này một cách quá dễ dàng. Tuy nhiên, cô lại không cảm thấy thấy thế. Họ rời xa nhau hai năm, cảm nhận đủ những cô đơn của hai năm chia xa ấy. Châu biết anh yêu cô, và cô cũng yêu anh.

“Em không biết nhiều điều quá, cô gái của tôi.” Đôi môi của chàng trai hơi rời xa môi Châu, lẩm bẩm câu nói đó rồi bốn cánh môi lại gặp nhau. Nhiệt độ trong phòng dần tăng cao. Và trong phút giây cuối cùng trước khi đánh mất lý trí của mình, Châu thầm nghĩ, đúng vậy, em không biết…




THE END
of 
Still loving you ~ The Sequel Story: I didn't know

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét