Tác giả: Stella
Nhân vật: Một
chàng trai nào đó
Thể loại: Lãng
mạn (Romance)
Rating: 13+
Lời nhắn:
Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ các bài hát của Akdong
Musician. Thực ra bài hát của họ rất trẻ trung, rất yêu đời. Tác giả
cũng là một người trẻ trung và yêu đời nhưng không hiểu sao câu chuyện
tác giả viết ra lại thành ra thế này. (cười)
Chân thành cảm ơn bạn, độc
giả đáng yêu của tôi, đã dành thời gian đọc câu chuyện này. Tôi hi
vọng nó không làm bạn thất vọng. Mọi tình tiết hay nội dung, nhân
vật trong truyện đều thuộc về chính tác giả là tôi. Nếu bạn có ý
kiến gì, làm ơn để lại trong phần nhận xét bên dưới.
Truyện chỉ được đăng tải trên
The Green Light, trang nhật ký cá nhân của tác giả. Xin chân thành cảm
ơn.
PHẦN HAI: 200%
100% tình yêu là sự trọn vẹn.
Nhưng 200% tình yêu là sự hoàn hảo và đồng điệu giữa hai tâm
hồn…
Chàng trai ấy lại tiếp
tục hành trình quen thuộc của mình…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Nó đáng để dành thời
gian cho những người thân yêu hơn là ép mình vào trong văn phòng bực
bội. Nhưng Thành, một “tay lao động khổ sai cho chủ nghĩa tư bản” (theo
như cái cách mà anh hay kể về công việc với mẹ mình), vẫn đang phải
vật lộn với mớ thuật toán không biết bao giờ mới có thể xong. Thở
dài, anh gỡ kính ra khỏi mắt và nhìn ra cửa sổ. “Có lẽ phải làm
một cốc cà phê mới được”, anh thầm nghĩ. Thế mà hôm nay, đến cả cái
máy pha cà phê ở công ty cũng phản đối anh. Hít một hơi thật sâu để
xua tan đi bực bội nho nhỏ, anh cầm lấy áo khoác và bước ra ngoài….
Bầu trời California nói cho cùng cũng chẳng khác bầu
trời mà thi thoảng anh nhìn lên ở Việt Nam. Nó vẫn xanh, vẫn dịu
dàng như thế. Anh nhét tai nghe vào tai và huýt sáo. Rồi anh bật cười
khi thấy một cô gái tóc vàng quay lại nhìn anh với ánh mắt tò mò.
Bộ cô ấy tưởng anh huýt sáo để thu hút sự chú ý chăng. Được rồi,
anh thừa nhân anh chỉ đang giả vờ là mình không hề chú ý đến cô ấy
mà thôi.
Người đàn ông da màu thân thiện đưa cho anh cốc cà phê
với một nụ cười đầy lễ phép. Anh thích cái cách mà Nathan cười với
mọi khách hàng như thế này. Nó làm anh cảm thấy dễ chịu hơn là đối
mặt với một “Nathan khác” – ông chủ của anh, người luôn cố gắng cẩn
thận đến mức nhiều khi là soi mói khó tính với moi thứ xung quanh.
Anh bật cười vì suy nghĩ vẫn vơ của mình rồi quay người đi ra khỏi
quán cà phê. Bất chợt, anh nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Anh
giật mình và vội vàng đuổi theo…
Pằng…
Một thanh âm bất ngờ vang lên. Người phụ nữ trong bộ
đồ công sở mới mấy giây trước còn đang ngồi trên băng ghế dài đã ngã
xuống. Máu đỏ tràn ra như chứng mình cho một tội ác không thể dung
thứ. Mọi người bắt đầu hoảng loạn hơn bao giờ hết. Tiếng la hét,
tiếng kêu cứu tự mọi nơi đập vào tai anh. Rồi anh nghe thấy một tiếng
thét bằng tiếng Việt giữa nơi đất khách quê người.
“Thành, nằm xuống”
Anh cảm giác được có ai đó đẩy anh ngã xuống đất. Mùi
thơm của hoa ngọc lan mà đã lâu anh không được ngửi tràn đầy khứu
giác của anh. Nhưng cùng với mùi thơm dịu dàng ấy, mùi của cái gì
đó tanh tanh, mằn mặn khiến anh nhận ra cái thực tế phũ phàng ngay
trước mắt. Anh nhìn xuống ngực mình, một mái tóc dài màu đen rất Á
Đông. Anh thử đưa tay lên sờ người đang nằm trong ngực mình. Bàn tay anh
chạm phải cái gì đó ẩm ướt, rất ẩm ướt mà anh không hề muốn nghĩ
đến lúc này.
“Cảnh sát sắp đến rồi. Cô sẽ ổn thôi” Anh nói bằng
tiếng Anh và muốn nhỏm người dậy. Nhưng người trong ngực anh chỉ thì
thào một cái gì đó anh mà không rõ. Anh hơi nhíu mày, hình như anh
nghe không nhầm. Cô gái này đang thì thào bằng tiếng Việt.
“Rất … rất… rất vui… được … gặp … lại … cậu”
“Cậu là?” Anh nghi hoặc nhưng vẫn cố gắng nói tiếp
“Gặp cậu ở nơi này thật vui quá, nhưng nói chuyện sau nhé. Giờ thì
đợi một chút thôi, cảnh sát sắp tới rồi.”
“Mình… mình…. biết …. Nhớ…. nhớ …. ra … không…. mình….
là… Quỳnh Liên ….”
“Quỳnh Liên? Là cậu thật sau?” Một loạt những hình
ảnh từ ký ức xưa cũ dội về trí não của anh. “Gặp cậu thật mừng
quá. Cậu sao rồi? Hóa ra cậu cũng ở thành phố này hả?” Anh nhếch
miệng cười định nói tiếp gì đó nhưng rồi nhận ra người trong ngực
mình hoàn toàn không còn cử động. Chỉ còn hơi thở nặng nhọc yếu ớt
cho anh thấy chủ nhân của nó vẫn còn sống. Anh hoảng hốt, “Liên, tỉnh
lại nào”
“Ừm… mình… ngủ… chút….”
Cô gái ấy thều thào. Tiếng còi hú của xe cảnh sát
cắt ngang khi anh định nói thêm gì đó. Anh lo lắng nhìn theo khi người
ta đỡ cô ra khỏi ngực anh và đặt lên một xe cứu thương. Anh nhìn theo
khuôn mặt đã lâu lẳm rồi anh mới gặp lại. Có lẽ cũng phải đến 8 năm
rồi, kể từ ngày tốt nghiệp cấp ba năm ấy. Nhưng những viễn cảnh sát
xung quanh lại tưởng họ là người yêu thì phải, bởi vì họ nhìn anh
và hỏi, “Anh có muốn đi cùng cô ấy không?”
“Vâng” Anh hơi giật mình vì câu trả lời của mình.
Nhưng rồi anh lại nghĩ, dù sao họ cũng là đồng hương ở nơi xa, chưa
kể anh và cô còn là bạn học cũ, và quan trọng nhất là cô vừa mới
cứu anh.
Mười mấy tiếng chờ đợi thật sự mệt mỏi nhưng anh
không muốn về nhà. Anh biết mình không nên thế này. Tuy nhiên, anh cũng
không thể nào chợp mắt nổi. Anh tự nhiên nổi lên một suy nghĩ quái
đản rằng nếu cô qua khỏi, liệu cô có chấp nhận đi ăn tối với anh một
bữa hay không nhỉ?
Nhưng….
Anh không thể ngờ được anh trở thành nhân chứng trong một vụ
khủng bố ở nước Mỹ tự do này…
Anh không thể ngờ nổi cô sẽ không thể nào qua khỏi cơn nguy
kịch….
Anh không thể ngờ rằng hóa ra cô gái kia đến nước Mỹ chỉ bởi
vì giấc mơ của anh khi xưa…
Anh không thể ngờ là một ngày kia, anh nhận ra anh đã yêu cô
gái hi sinh tính mạng của mình vì anh….
Thành giật mình choàng tỉnh giấc, tất cả chỉ là
một giấc mơ mà thôi, anh tự nhủ. Thế mà lòng anh lại không thể nào
an ổn. Anh rời giường và bước vào trong làm việc. Mở ngăn kéo dưới
cùng của bàn làm việc, anh cầm lấy muốn cuốn sổ dày bọc da màu
nâu. Cuốn sổ này anh đã cầm nó bốn năm. Nó làm lòng anh không hề yên
ổn. Nhưng anh không thể nào dằn lòng mà trao trả nó cho người đáng
lẽ ra nên nhận nó – bố mẹ cô, hoặc đốt nó đi để cô có thể viết
tiếp nó ở nơi Thiên đường kia…
Anh lật từng trang, lật đến cái ngày mà cô nhận
được lệnh điều động đến California thay vì làm việc ở trụ sở ở
Washington D.C…
Ngày… tháng…. năm….
Hôm nay mình nhận
căn hộ mới. Hóa ra mình và cậu ấy hóa ra chỉ cách nhau có hai tầng
lầu. Mình nhìn thấy cậu ấy xuống xe từ cửa sổ của mình. Cậu ấy
vẫn tuyệt như thế. Nhưng cậu ấy đi làm thật thất thường. Nhưng cũng
may, cậu ấy sẽ không biết mình đang ở đây. Mà mình lo lắng cái gì
chứ. Cậu ấy cũng sẽ chẳng để ý đến mình đâu…
Dòng chữ ấy cứ khiến anh thổn thức. Anh không hề
biết rằng cô vẫn dõi theo anh, vẫn để ý đến anh, một cách thầm lặng
như ngày xưa, để giờ đây làm anh phải hối tiếc. Anh lật lật cuốn sổ
trong vô thức, và anh nhận thấy vài ba trang giấy bị dập ghim đính
lại với nhau như thể cô không muốn đọc lại chúng. Anh thật sự tò mò.
Mấy năm nay, anh vẫn đoán rằng những trang ấy ghi lại những điều mà
cô không hề muốn nhớ. Nhưng đêm nay, anh thật sự muốn biết cô muốn xóa
bỏ điều gì. Anh muốn biết… Thật sự muốn biết…
Ngày… tháng… năm….
Mình biết cậu ấy
và Bảo Liên rất thân, nhưng mà mình không ngờ đến họ là người yêu.
Hóa ra là yêu sớm. Hóa ra là mình không còn hi vọng gì. Quả nhiên
đấy là lý do khiến Bảo Liên luôn không thích mình mỗi khi tụi mình
cùng ở văn phòng Đoàn trường. Mình cứ cho rằng Bảo Liên không thích
mình chỉ vì mình quá cứng nhắc. Ôi, biết như thế thì mình sẽ chẳng
học tiếng Anh cùng Thành. Nhưng…. phải nói thật lòng chứ nhỉ? Mình
chỉ nói thật với mỗi Nhật ký này thôi kia mà. Nếu không phải vì
mình thích cậu ấy thì mình cũng sẽ chẳng đề nghị học cùng với
cậu ấy. Nói cho cùng thì cũng tại mình mà thôi. Bị ghét cũng đáng
lắm. Nhưng mình có đáng bị goi là kẻ thứ ba ngay giữa Văn phòng Đoàn
không nhỉ. Kể cả khi ấy chỉ có mình và Bảo Liên thì mình vẫn cảm
thấy xấu hổ. Mình không biết nên giải thích thế nào với cô ấy. Mình
vẫn là người có lỗi nên tốt hơn hết là mình nên chấp nhận điều đó
thôi.
Ngày… tháng… năm…
Cậu ấy mỉm cười
với mình, nhưng mình không mỉm cười với cậu ấy. Mình biết thế là
không ổn nhưng mình nên làm gì cơ chứ. Bảo Liên không dưới một lần
nói với mình rằng mình đừng phá hoại họ. Nhưng mình có làm gì đâu.
Mình đã hạn chế nhắn tin, mình đã cố gắng “thờ ơ” rồi kia mà…
Ngày… tháng… năm…
Cậu ấy không nhắn
tin cho mình nữa. Mình ghét Bảo Liên, thật sự đấy. Mình không nên như
thế. Mình không nên ghét Bảo Liên. Mình không nên chen ngang giữa họ.
Mình không nên có tâm tư như thế với cậu ấy….
Anh nhìn chiếc máy ảnh trong tay. Chiếc máy ảnh này
là quà tặng mà cô muốn tặng anh, dù cô chưa bao giờ gửi đến anh. Chỉ
đến khi anh đến dọn căn hộ của cô để gửi đồ của cô về cho bố mẹ cô
ở Việt Nam thì anh mới biết sự tồn tại của món quà này. Anh vẫn
nhớ như in những dòng chữ được cô viết cẩn thận trên thiếp.
Chúc cậu một Giáng
sinh an lành. Đây là tháng lương đầu tiên của mình ở công ty mới. Mình
hi vọng cậu sẽ thích nó.
Làm sao anh có thể không thích kia chứ. Cô luôn như
thế, rụt rè, cẩn thận trong mọi chuyện. Giá như cô nói cho anh biết.
Giá như cô gửi món quà này cho anh. Giá như…. cô không ra đi…. Nhưng anh
sẽ quyết định làm theo những gì con tim mách bảo. Anh sẽ thực hiện
giấc mơ của cô, giống như cái cách cô thực hiện giấc mơ năm 18 tuổi
của anh – nhận học bổng của MIT.
Hết phần 2
Phần cuối cùng của truyện sẽ được đăng vào ngày 20/7/2016.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét